headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 21/04/2024 - Ngày 13 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Bài 86 — Ðạo sĩ ngồi xoay lưng

道 士 背 坐

Ðạo sĩ bối tọa

山 倒 屙

Sơ Sơn đảo a

義 存 漆 桶

Nghĩa Tồn tất dũng

師 備 飯 蘿

Sư Bị phạn la

343. — Ðạo sĩ ngồi xoay lưng

Khi xưa có một đạo lưu ở trước điện Phật, ngồi xoay lưng lại trước tượng Phật. Tăng nói:

– Ðạo sĩ chẳng nên ngồi xoay lưng như thế!

– Ðại đức! Trong kinh nói: “Phật thân đầy khắp pháp giới”, như thế tôi nhằm chỗ nào ngồi được?

Tăng không đáp được. Ngài Pháp Nhãn đáp thay: Biết được ông!

(Theo: Truyền Đăng, quyển 27.)

344. — Sơ Sơn đi tiêu ngược

Có một vị tăng hỏi Thiền sư Hương Nghiêm:

– Lúc chẳng mộ chư Thánh, chẳng trọng tính linh thì thế nào?

Sư đáp:

– Muôn cơ đều thôi, ngàn Thánh chẳng mang.

Sơ Sơn lúc ấy ở trong chúng làm tiếng ụa, nói:

– Là tiếng gì há?

Nghiêm hỏi:

– Ai vậy?

Chúng đáp:

– Sư thúc.

Nghiêm hỏi:

– Ông chẳng đồng ý với Lão tăng sao?

Sư bước ra, nói:

– Phải.

– Ông chắc nói được?

– Nói được.

– Ông nói thử xem?

– Nếu bảo tôi nói phải có lễ thầy trò mới được.

Nghiêm liền bước xuống tòa lễ bái, rồi hỏi lại lời hỏi của vị tăng trước kia. Sư đáp:

– Sao chẳng nói: Dù rất tôn trọng thì cũng chẳng được hoàn toàn.

Nghiêm nói:

– Mặc dù ông nói được như thế, cũng phải đi tiêu ngược ba mươi năm, có ở núi cũng không củi mà đốt, gần nước cũng không có nước để uống, rõ ràng nhớ lấy.

Về sau, Sư trụ Sơ Sơn, quả như lời Hương Nghiêm thụ kí. Ðến hai mươi bảy năm sau bệnh mới bớt. Sư tự nói:

– Sư huynh Hương Nghiêm thụ kí tôi đi tiêu ngược ba mươi năm. Ðến nay còn có vài năm nữa, mỗi khi tôi ăn xong tự lấy tay móc ra cho ói. Quả đúng như lời Sư huynh tôi thụ kí.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 17.)

345. — Nghĩa Tồn bảo thùng sơn

Ðầu Tử chỉ một phiến đá trước am bảo Tuyết Phong (Nghĩa Tồn):

– Ba đời chư Phật đều ở trong đó.

Phong nói:

– Phải biết có một cái chẳng ở trong đó.

– Chẳng thích thùng sơn.

Ðầu Tử cùng Tuyết Phong đi dạo Long Miên, đến chỗ lối tẻ có hai con đường. Phong hỏi:

– Ðường nào là đường đi Long Miên?

Tử lấy gậy chỉ đó. Phong nói:

– Ði Ðông! Ði Tây!

– Chẳng thích thùng sơn.

Hỏi:

– Lúc một chùy liền xong thì thế nào?

Tử đáp:

– Chẳng phải là gã có tính nóng nảy.

– Lúc chẳng mượn một chùy thì thế nào?

Tử đáp:

– Chẳng thích thùng sơn.

– Dạo này có người tham vấn hay không?

Tử đem cây cuốc ném trước mặt Phong. Phong nói:

– Thế ấy thì ngay đây đào lỗ đi.

– Chẳng thích thùng sơn.

Tuyết Phong thượng đường nói:

– Gom hết hết đất đai chỉ bằng một hạt thóc ném xuống trước mặt. Chẳng hiểu “thùng sơn”, đánh trống phổ thỉnh xem!

*

Trường Khánh hỏi Vân Môn rằng:

– Tuyết Phong nói thế ấy, vẫn có chỗ xuất đầu chẳng được chăng?

– Có.

– Vì sao?

– Chẳng thể có chung kiến giải với loài chồn tinh ranh.

Môn lại nói:

– Bừa bãi chẳng ít.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 7.)

346. — Sư Bị nói giỏ cơm

Trong Thiền Lâm Loại Tụ ghi: Nhân Tuyết Phong dạy chúng:

– Ngồi bên cơm rau mà gã chịu chết đói, đến dòng sông mà gã chịu chết khát.

Sư Bị (Huyền Sa) bảo:

– Ngồi trong cơm rau mà gã lại chết đói, ngâm mình trong nước ngập tới đầu mà gã lại chết khát.

[ Quay lại ]