headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 19/09/2020 - Ngày 3 Tháng 8 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2020  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Bài 89 — Tuyết Ðậu cầm thanh gươm

雪 竇 按 劍

Tuyết Ðậu án kiếm

韶 山 亞 戈

Thiều Sơn á qua

古 靈 揩 背

Cổ Linh khải bối

從 諗 洗 腳

Tùng Thẩm tẩy cước

355. — Tuyết Ðậu cầm thanh gươm

Khi Ðại sư Tuyết Ðậu Trùng Hiển Minh Giác ở Minh Châu thượng đường, có một vị tăng hỏi:

– Thế nào là kiếm thổi lông (kiếm rất bén)?

– Khổ!

– Có cho học nhân dùng hay không?

Sư hừ một tiếng rồi nói:

– Trước đại chúng cùng nhau đối đáp qua lại, phải là tay bản lĩnh mới được. Nếu chưa có con mắt tinh tường chẳng nhọc bước ra. Do đó nói: Giống như đống lửa lớn, lại gần mà xem thì cháy xém mặt mày; giống như cầm gươm báu Thái A, xong tới trước liền bị táng thân mất mạng.

Sư nói tiếp:

– Gươm Thái A cầm ngang nơi Tổ Ðường lạnh lẽo ngàn dặm, cần phải dừng muôn mối. Chớ đợi ánh thép lóe lên là rơi đầu.

Lại bảo:

– Xem! Xem!

Sư liền bước xuống tòa.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 15.)

356. — Thiều Sơn ghìm dáo đợi

Tuân Bố Nạp đi tham vấn Thiền sư Thiều Sơn Hoàng Phổ ở Lạc Kinh (nối pháp Giáp Sơn). Sư đang ở nơi chân núi thì Tuân đến. Vừa gặp nhau, Tuân hỏi:

– Thiều Sơn ở đâu?

Sư lấy tay chỉ, nói:

– Ở chỗ xanh xanh, sẫm sẫm đó.

Tuân lại gần nắm chặt, nói:

– Từ lâu nghe tiếng Thiều Sơn, có phải là đây chăng?

– Phải thì phải, Xà lê có việc gì?

– Muốn hỏi một câu cho ra lẽ, Thầy có đáp chăng?

Thiều Sơn đáp:

– Xem anh chẳng phải là Kim Nha thì đâu biết giương cung bắn Uất Trì.

Tuân nói:

               Phượng Hoàng vào thẳng chỗ mù mịt,

               Ai sợ giữa rừng chim sẻ hoang.

Sư nói:

               Dưới hiên vẽ trống tùy anh đánh,

               Thi triển gia phong giống Lão tăng.

Tuân nói:

                Một câu vượt qua ngoài ngàn Thánh

                Màu trăng chẳng giống sắc rêu tùng

Sư bảo:

              Dù anh ra khỏi Oai Âm kiếp,

              Còn kém Thiều Sơn nửa tháng đường.

Tuân nói:

– Lỗi tại chỗ nào?

Sư đáp:

– Người đương thời biết có văn chương lỗi lạc!

– Như thế thì hạt ngọc thật ở trong bùn, riêng chẳng trừ bỏ muôn lớp bụi?

Sư đáp:

– Ðệ tử của Lỗ Ban uổng công khéo léo.

- Học nhân thì như thế, chưa rõ ý thầy như thế nào?

Sư đáp:

Ban đêm Ngọc Nữ ném thoi dệt,

Biết còn có gấm ở nhà Tây.

– Có phải là gia phong của Hòa thượng hay không?

– Người nhà nông làm ngọc chẳng khéo, đâu được như nhà chuyên môn làm.

Tuân nói:

– Ðây cũng là lời nói, thế nào là gia phong của Hòa thượng?

Sư đáp:

Ngang tàng trong vũ trụ,

Ai là người xuất đầu?

Tuân không lời để đáp. Sư liền cùng Tuân trở về núi. Vừa sắp đặt nơi ăn chốn ở xong, Sư liền gọi Tuân lại gần, bảo:

– Xà lê có chí xung thiên, Lão tăng có mưu nhập địa. Xà lê nuốt ngang biển cả, Lão tăng vai vác Tu-di. Xà lê cầm gươm đến, Lão tăng ghìm dáo đợi. Một con đường hướng thượng ra sao? Nói mau, nói mau!

Tuân nói:

– Gương sáng ở trên đài, mời Sư soi một lần.

– Chẳng soi.

– Vì sao chẳng soi?

– Nước cạn nào có cá, chỉ uổng công buông câu.

Tuân không đáp được, Sư liền đánh.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 6.)

357. — Cổ Linh kì cọ lưng

Thiền sư Cổ Linh Thần Tán ở Phúc Châu (nối pháp Bách Trượng), sau một thời gian hành cước, Sư trở về chùa cũ, vị Bản sư hỏi:

– Ngươi rời ta đi ra ngoài, làm được sự nghiệp gì?

Tán thưa:

– Ðều không có sự nghiệp.

Bản sư liền sai khiến làm việc trong chùa. Một hôm, vị Bản sư muốn tắm rửa, sai Tán cọ lưng. Tán liền vỗ vào lưng Bản sư nói:

– Ðiện Phật đẹp, nhưng mà Phật chẳng linh.

Bổ sư xoay đầu lại nhìn Tán. Tán nói:

– Tuy chẳng linh mà biết phóng quang.

(Xem thêm tắc 666: “Thần Tán song phong”.)

358. — Tùng Thẩm gặp rửa chân

Lúc Triệu Châu hành cước có tham vấn Lâm Tế. Một hôm, gặp Lâm Tế đang rửa chân, Châu liền hỏi:

– Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn Ðộ sang?

– Hệt như gặp Lão tăng rửa chân.

Châu lại gần làm thế nghe ngóng. Tế hỏi:

– Cần thêm lon nước dơ thứ nhì chế xuống đây.

Châu liền lui ra.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 4.)

[ Quay lại ]