headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 14/12/2024 - Ngày 14 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

Đến với Đạo

denvoidaoLiên Loan

Tôi đến với đạo rất muộn, sau khi tôi xem đĩa giảng pháp “Phóng lao” lần thứ hai, sau hai năm. Tuy không ấn tượng lắm nhưng tôi bắt đầu muốn tiếp tục xem thêm đĩa giảng pháp. Ngày đó con trai tôi không ngừng tìm kiếm những phương tiện như sách báo, đĩa giảng pháp để tôi xem. Mục đích là để tôi không nghỉ ngợi lung tung. Nó thấy tôi xem xong đĩa “Phóng lao”, thấy có vẻ khả quan, nó hỏi mẹ thích xem không để con đi mua đĩa giảng về cho mẹ xem. Rồi có một hôm nó đem về cho tôi đĩa giảng pháp của chùa Hoằng Pháp.

Tôi hỏi: “Đĩa ở đâu nhiều vậy con?”

Nó nói: “Mẹ biết chùa Hoằng Pháp không? Con có quen một người bạn nó dẫn con đi chùa Hoằng Pháp, con mua đĩa giảng về cho mẹ xem nè, mẹ xem đi hay lắm, hôm nào rãnh con chở mẹ lên trên chùa Hoằng Pháp cho biết nha”.

Tôi ừ, nhưng không mặn mà lắm: “Bữa nào con chở mẹ đi đi”.

Thật tình mà nói từ nhỏ đến lớn tôi không thích đi chùa, vì tôi cho rằng đạo Phật là mê tín, tôi vốn không thích những chuyện mê tín. Nhưng không hiểu sao lúc đó khi tiếp nhận được những lời pháp bảo, tôi thấy tâm hồn thanh thản an lạc ngay, quên đi Phật là mê tín.

Sau khi xem những đĩa giảng ở chùa Hoằng Pháp tôi lên trang web của chùa thấy lịch Quy Y. Tôi khởi tâm muốn lên chùa Quy Y Tam Bảo.

Tôi nói với con tôi: “Mẹ muốn Quy Y Tam Bảo”.

Nó nói: “Mẹ quy y rồi mà”.

Tôi nói: “Hồi đó mẹ quy y rồi, nhưng chỉ là theo bạn chứ không hiểu gì hết, vả lại hồi đó quy y cho đến nay đã mấy mươi năm rồi cái tên pháp danh cũng không đụng đến chùa chiền cũng chẳng có biết đến. Bây giờ mẹ muốn quy y để tìm hiểu Phật pháp”.

Nghe xong nó hỏi: “Khi nào trên chùa có lễ quy y vậy mẹ?”.

Tôi nói: “Tháng 7 này có đợt Quy Y Tam Bảo (không nhớ ngày)”.

con tôi nói “Để con sắp xếp đi với mẹ”.

Tôi nghe nó nói vậy thì mừng lắm, nhưng không nghĩ rằng nó sẽ Quy Y chung với tôi. Đến ngày Quy Y hai mẹ con lên chùa Hoằng Pháp, cả hai mẹ con đều Quy Y.

Lần đầu tiên tôi đến chùa Hoằng Pháp tham gia khóa tu Phật Thất. Tâm trạng của tôi lúc đó như người đang ở trong hang tối vừa nhìn thấy một ánh sáng nhỏ lóe ra thì vội vàng đứng lên dò từng bước, từng bước để ra khỏi hang, chưa định thần được là mình phải đi ra như thế nào, nhưng trong lòng rất vui vì đã có ánh sáng cho mình thoát khỏi cảnh tối tăm rồi. Đi, đứng lên đi!

Khóa tu Phật Thất lúc đó, quý Thầy tổ chức rất nghiêm ngặt, không cho Phật tử đem đồ ăn thức uống lung tung vào và cũng không cho mang điện thoại di động nữa. Nếu ai lỡ đem theo đều mang lên văn phòng gởi hết. Nếu ai vi phạm là cho ra về không được tu. Tôi không biết nên khi con tôi đưa lên chùa tôi không có gởi điện thoại cho nó mang về, đành phải tắt máy, khỏi đem lên văn phòng phiền quý Thầy cất giữ. Tôi nghĩ thầm như thế. Nghĩ trong bụng như thế nhưng tôi quên không tắt máy. Ở trong chùa Hoằng Pháp có một vị Thầy giữ kỷ luật rất là nghiêm. Đang ngồi ăn sáng Thầy đi qua đi lại, bỗng nhiên điện thoại của tôi reo lên. Ối cha ơi! Người tôi lạnh toát mồ hôi hết, tim tôi run thình thịch, tôi sợ Thầy bắt được sẽ không cho ở lại tu. Khi đó có cô bé ngồi kế bên vội vàng lấy điện thoại của tôi tắt máy nhưng hình như nó cũng run hay sao mà không biết đường bấm, cũng may là lúc đó Thầy kỷ luật không có ở phía đó nên không nghe. Rồi mọi việc cũng trôi qua nhẹ nhàng ngoài sự sợ hãi của tôi.

Ở trên chùa được 2 ngày, tôi thấy thời khóa công phu sao mà nặng thế. Ngồi niệm Phật rất là đau chân. Trong lòng tôi không nản nhưng tôi nghĩ: “Không biết mình có qua nỗi 7 ngày này không nữa”. Nhưng đến ngày thứ tư tôi lại nghĩ: “Sau tu 7 ngày ít quá vậy ta”.

Chiều ngày thứ tư tôi ra trước Chánh Điện đứng trước hình tượng Phật Thích Ca và nguyện rằng: Đối trước ngài con nguyện cuộc đời còn lại con sẽ phát tâm ăn chay cho đến chết. Lời nguyện vừa dứt thì tôi nghĩ không biết con mình nó cho mình ăn chay không vậy, bởi vì chúng nó chưa có hiểu nên có thể vì sót cho mẹ nó sẽ không cho ăn chay. Khi phát tâm ăn chay tôi lại nghĩ đến chuyện tìm Thầy để học đạo. Tôi xin phép các Thầy trực ở phòng tri khách cho tôi gặp Thầy trụ trì, vì Thầy trụ trì rất nhiều việc nên mỗi khi đến khóa tu thì rất ít gặp Thầy, mà lúc mình đang tu tập cũng không có thời gian trống để gặp Thầy nữa. Một Thầy ở phòng tri khách nói Thầy trụ trì dễ lắm Thầy rất từ bi, cô muốn gặp thì khi ngoài giờ tu tập của các cô thì cô lên văn phòng sẽ gặp được Thầy. Nhưng tôi rất là nhát không biết mình gặp Thầy như thế nào mới khỏi thất lễ, hơn nữa ngoài tôi ra rất là nhiều phật tử muốn gặp Thầy để đảnh lễ và nhờ Thầy chỉ dạy. Có một buổi thọ trai, gần ăn cơm xong thì tôi nghe phát loa là có hai người muốn gặp Thầy trụ trì có việc cần hỏi, sau khi thọ trai xong thì lên văn phòng gặp Thầy. Tôi nghe xong trong lòng mừng quá, mình có cơ hội gặp Thầy để học rồi. Nhưng khi tôi lên văn phòng thì không chỉ hai Phật tử được gọi tên mà rất là nhiều Phật tử khác cũng nhân cơ hội đó lên gặp Thầy. Tôi thấy đông quá chỉ đứng ở xa nhìn Thầy nói chuyện với các Phật tử rồi từ từ lủi bước trở về khu tu tập.

Ngày cuối cùng của khóa tu, con trai tôi lên đón tôi về, tôi nhìn thấy nó bước vào chùa trên tay cầm một bó bông Huệ lên cúng dường chư Phật, trong lòng tôi mừng quá không hiểu một đứa ngang như nó mà lại phát tâm quy y, bây giờ đi rước mẹ đi tu về mà lại đêm bông cúng dường chư Phật nữa, thật là một chuyện lạ.

Về đến nhà nói chuyện mới biết ra rằng, trong khi tôi ở trên chùa thì nó ở nhà suy nghĩ ông Phật là ai mà có thể khiến cho mẹ mình vui như thế. Rồi nó tìm hiểu mới biết được chút ít về Phật pháp từ đó.

Sau khóa tu Phật Thất được một tháng, tôi nói chuyện muốn học đạo nhưng không biết học từ đâu.

Con tôi nói: “Bây giờ mẹ muốn sao?”

Tôi nói: “Mẹ muốn tu, nhưng tu không có Thầy là tu mù, mình sẽ đi lạc đó con”.

Không bao lâu nó nói với tôi: “Con đã tìm cho mẹ một chỗ tu rồi, mẹ biết Thiền Viện Trúc Lâm không?”

Tôi hỏi: “Ở đâu vậy con?”

Nó nói: Ở Đà Lạt. Nơi đó là của Hòa Thượng Thích Thanh Từ đó. Nghe nói Hòa Thượng đã khôi phục lại Thiền Tông đó, có một bậc chân tu như vậy mà mình không biết”.

Tôi hỏi: “Sao con biết vậy?”

Nó nói: “Con tìm trên mạng mới biết”.

Tôi trả lời với nó: “Thôi đi con ơi, mẹ nghe nói tu Thiền điên đó con ơi”.

Nó nói: “Cả nhà mình sẽ lên Đà Lạt con sẽ dẫn mẹ vào đó hỏi”.

Thấy nó nói sốt sắng vậy tôi cũng trả lời cho qua.

“Ở trên đó có cho mình tập tu như ở Hoằng Pháp không con?”

Không biết nó biết hay không mà nó trả lời với tôi: “Dạ có chứ. Mẹ cứ đi đi, Phật có nhiều pháp môn. Mẹ muốn tu thì mình phải đi đến rồi mới biết là mình thích hợp với pháp môn nào chứ. Con đã đi xem qua rồi. Con thấy nơi đó thích hợp cho mẹ học tu lắm đó, mẹ cứ nghe lời con đi một chuyến đi! Được thì học tu. Không được thì về ai mà ép mẹ chứ”.

Cuộc đời tôi đã thay đổi khi lên Thiền Viện Trúc Lâm. Kể từ đó tôi thọ pháp môn của Hòa Thượng và tu tập. Thỉnh thoảng có thời gian nhiều thì tôi lên Trúc Lâm tập tu, nếu thời gian ít thì tôi về Thường Chiếu hoặc Linh Chiếu, Trí Đức tu tập hằng tháng. v.v... Tôi tìm được niềm an lạc trong đạo. Tôi rất biết ơn Phật, biết ơn những lời pháp bảo của của các bậc chân tu. Tôi không có lời lẽ nào nói hết lòng biết ơn của mình đối với các vị, chỉ cầu nguyện cho quý ngài pháp thể khinh an, lòng từ bi của quý ngài luôn rộng lớn để cho những chúng sanh mê lầm được nương dựa vào ngôi Tam Bảo mà có con đường sáng để đi.

Những lời viết này tôi muốn chia sẽ những niềm vui khi đến với đạo. Chúng ta nếu sống mà không biết đạo thì rất dễ sa vào những lỗi lầm mà chính bản thân chúng ta cũng không nhận ra. Có người nói với tôi: “Mình không làm gì ác thì được rồi đâu cần phiền phức như vậy chứ. Tu tâm là chính”. Nhưng xin thưa, điều gì là ác nó không đơn giản như mình nghĩ, tu tâm là thế nào chưa chắc mình đã biết nếu như không hiểu được thế nào là tâm linh.

 

[ Quay lại ]