headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 26/04/2024 - Ngày 18 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Trung luận - QUÁN THỜI

            Nếu nhân thời quá khứ,
            Có vị lại, hiện tại.
            Vị lại và hiện tại,
            Nên ở thời quá khứ.

Hỏi: - Lý đáng có thời, do nhân đối đải nên thành. Nhân có thời quá khứ ắt có thời vị lai, hiện tại; nhân thời hiện tại có thời quá khứ, vị lai; nhân thời vị lai có thời quá khứ, hiện tại. Các pháp thượng, trung, hạ một khác... cũng do nhân đối đải nhau nên có?

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN PHÁP

         Nếu ngã là năm ấm,
         Ngã tức là sanh diệt.
         Nếu ngã khác năm ấm,
         Chẳng phải tướng năm ấm.

Hỏi: - Nếu các pháp trọn rốt ráo KHÔNG, không sanh không diệt, đó gọi là thật tướng các pháp, thì làm sao vào? (thể nhập)

Đáp: - Do dứt sạch chấp trước ngã và ngã sở nên được trí tuệ vô ngã thấu tất cả pháp Không gọi là vào?

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN NGHIỆP

       Thân nghiệp và khẩu nghiệp
       Tác và vô tác nghiệp.
       Như thế trong bốn việc,
       Cũng thiện cũng chẳng thiện.

Hỏi: - Tuy dùng mọi trường hợp phá các pháp, mà nghiệp là thật có, hay khiến cho tất cả chúng sanh thọ quả báo. Như kinh nói: -Tất cả chúng sanh đều theo nghiệp mà thọ sanh. Người làm ác thì vào địa ngục, người tu phước thì sanh cõi trời, người tu hành Thánh đạo thì đuợc niết bàn. Thế nên tất cả pháp chẳng nên không.  Nghiệp đó, nghĩa là:

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN TRÓI VÀ MỞ

          Trói, thì không có mở,
          Chẳng trói cũng chẳng mở.
          Đang trói mà có mở,
          Trói mở ắt cùng lúc.

Hỏi: - Sanh tử chẳng phải đều không có cội gốc, ở trong đó lý đáng có chúng sanh qua lại, hoặc các hành qua lại. Ông do nhân duyên gì nên nói chúng sanh và các hành trọn không, không có qua lại?

Đáp: -   Các hành là qua lại,
            Thường, chẳng nên qua lại.
            Vô thường, cũng chẳng nên,
            Chúng sanh cũng lại thế.

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN CÓ KHÔNG

            Trong các duyên có tánh,
            Việc đó ắt chẳng đúng.
            Tánh từ các duyên ra,
            Tức gọi pháp tạo tác.

Hỏi: - Các pháp mỗi thứ đều có tánh, do vì có lực và dụng. Như bình có tánh bình, vải có tánh vải, tánh ấy khi các duyên hòa hợp ắt có ra?
Đáp:Trong các duyên có tánh,
            Việc đó ắt chẳng đúng.
            Tánh từ các duyên ra,
            Tức gọi pháp tạo tác.

Nếu các pháp có tánh, chẳng nên từ các duyên mà có ra. Tại sao? Nếu từ các duyên có ra tức là pháp tạo tác, không có tánh thật.

Xem tiếp...

Trung luận - PHÁ HỢP

            Thấy, bị thấy, người thấy,
            Ba việc đều khác chỗ.
            Như thế ba pháp khác,
            Trọn không có lúc hợp.

Nói rằng: - Trong phẩm “Phá Căn” ở trên nói cái thấy, bị thấy, người thấy đều chẳng thành. Do ba việc này không có pháp khác nên không có hợp. Nghĩa không hợp nay sẽ nói.

Hỏi: - Vì sao ba việc mắt... không có hợp?

Đáp: - Thấy, bị thấy, người thấy,
            Ba việc đều khác chỗ.
            Như thế ba pháp khác,
            Trọn không có lúc hợp.

Xem tiếp...

Trung luận - PHÁ HÀNH

        Như kinh Phật đã nói,
        Tướng hư dối vọng cướp (đoạt)
        Vì các hành vọng cướp (đoạt)
        Đây gọi là hư dối.

Hỏi: - Như kinh Phật đã nói,
         Tướng hư dối vọng cướp (đoạt).
         Vì các hành vọng cướp (đoạt),
         Đây gọi là hư dối.

Trong Kinh Phật nói, hư dối tức là tướng vọng cướp đoạt; một chân thật nghĩa là niết bàn, chẳng phải tướng vọng cướp đoạt. Do kinh nói như thế nên biết, có tướng các hành hư dối vọng cướp đoạt?

Xem tiếp...

Trung luận - PHÁ KHỔ

             Nếu khổ là tự làm,
             Ắt chẳng từ duyên sanh.
             Vì nhân có ấm này,
             Mà có ấm kia sanh

Có thuyết nói:
                Tự làm và tha (người khác) làm,
                Chung làm không nhân làm.
                 Như thế nói các khổ,
                 Với quả ắt chẳng đúng.

Có người nói, khổ não là tự làm, hoặc nói người khác (tha) làm, hoặc nói vừa tự làm, vừa người khác làm, hoặc nói không nhân làm. Đối với quả đều chẳng đúng. Đối với quả đều chẳng đúng là, chúng sanh do các duyên đưa đến khổ, rồi chán khổ muốn cầu dứt diệt, chẳng biết nhân duyên thật của khổ não, mà có bốn thứ lầm. Thế nên nói “Đối với quả đều chẳng đúng”. Tại sao?

Xem tiếp...

Trung Luận - PHÁ BẢN TẾ

            Lời bậc Đại Thánh nói,
            Không thật có bản tế.
            (Là) Sanh tử không có đầu,
            Cũng lại không có cuối.

Hỏi: - Kinh Không Bản Tế nói: chúng sanh qua lại trong sanh tử không thật có bản tế. Trong đó nói có chúng sanh, có sanh tử, do nhân duyên gì nên nói lời này?

Xem tiếp...

Trung Luận - PHÁ ĐỐT, BỊ ĐỐT

            Nếu đốt là bị đốt, 
            Làm, người ắt chẳng một.
            Nếu đốt khác bị đốt,
            Lìa bị đốt có đốt.

Hỏi: - Nên có thọ và người thọ, như đốt và bị đốt. Đốt là người thọ, bị đốt là thọ, nghĩa là năm ấm?

Đáp: - Việc đó chẳng phải. Tại sao? Vì đốt và bị đốt chẳng thành. Đốt và bị đốt hoặc do một pháp mà thành, hoặc do hai pháp mà thành? Cả hai đều chẳng thành.

Xem tiếp...

Trung Luận - PHÁ BỔN TRỤ.

          Nếu không có bổn trụ.
          Cái gì có pháp mắt v.v…
          Do đó nên phải biết,
          Trước đã có bổn trụ.

 

Hỏi : - Có người nói :
           Các căn mắt, tai v.v…
           Các pháp khổ, vui v.v…
           Cái gì có việc đó.

Xem tiếp...