headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 23/01/2018 - Ngày 7 Tháng 12 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatthanhdao  Mongxuan
 Video - Sám hối 6 căn
Hopbanqauntri KhanhTueHT2018-2

CHƠN KHÔNG

chonkhongHT Thích Đắc Huyền

tôi đến Chơn Không bằng ngõ đường cấp rãi. Đầu cổng Chơn Không giây chuông giăng chờ khách. Chuông xưa “Lan Điệp” ấy.

Tôi được người, được cảnh Chơn Không tiếp đón nồng nàn.

Gió lộng, người khoẻ, Từ đường Tiêu Dao dạo gót bước dần ngược gió đến đồi Tự Tại. Ở đây ngồi trên tảng đá nhìn lên thấy núi  xanh trời thẫm, nhìn xuống thấy biển thẫm trời xanh.

 Mái Thiền đường khiêm nhường dưới đôi hàng tràm bông rực hoa vàng.

Tường vách ngôi Thiền đường toàn bằng đá xanh chẻ phẳng vuông dài. Đứng trước nó trông cũng uy nghi lẫm liệt.

Nơi đây đã một thuở vang danh bốn cõi. Thiền Chơn Không một dạo vẽ nét vàng son.

Nay phiến đá lạnh này, bóng cây râm mát đây, đã nói lên rất nhiều tiếng nói. Âm hưởng xưa nay đồng vọng như tiếng sấm thuở khai thiên lập địa.

Thiền Chơn Không lượn sóng người quảy hài gợn mãi gợn mãi, từ nơi đây và từ biển cả mù khơi.

Thiền Chơn Không đã biến khí thế xưa thành nhịp hài Hòa trong cuộc vận hôm nay. Đây nền Tăng Đường. Ngày xưa Thiền Tăng một dạo ngự trị nơi này. Nay chỉ là đậu bắp xanh um cho đầy hoa trái. Tùng Trắc bên nhau ngoái nhìn, mãi mãi ngoái nhìn tìm người bạn cũ năm nao.

Tăng du phương, phương nào cũng tăng đường. Còn lại gì? chỉ sỏi đá chỉ không gian.

Đỉnh núi ngó tăng đường, lòng núi quyện Thiền Tăng.

Mây vơ vẩn rơi rơi từ vô tận. Chim én dừng xà cánh liệng không gian.

Mùa thu đó, chim ơi, ắt biết mà!

Đường Đại Mai ấy, ngõ lên người Thiền Chủ. Đường trải dài uốn lượn tợ rồng khoanh. Hàng sứ già sần vỏ u nần bên đá rắn, lối này đây xưa kia “Tâm tức Phật”.

Rong rêu phủ lấy lối lên. Đường vắng khách. Ai là người khéo bước ? Đường quanh, hẻo uốn khách về đường xưa. Người Viện chủ ngự trên kia. Rồng xanh nghểnh cổ.

Viện chủ, người ngự đó. Bệ đá đạo nhân ngồi! Chơn Thiện tri thức nhơn gian ấy. Mặt trời hồng của buổi sáng phủ mù sương. Mặt trăng rằm mùa thu mưa chuyển. Trời lất phất, mưa giăng đỉnh núi.

Người ngồi kia nhìn huyễn hữu, ngắm vân vụ sườn non eo núi. Mắt long lanh sáng giọt mưa sen. Mọi hiện tượng cũng chỉ là thế ấy !

Sau lưng người, khu Thiền Thất im lìm, bóng Thiền sinh phát nguyện chôn đời nào đâu thấy. Cửa thất im lìm, lối mòn lá động. Không gian chui rút nén mình trong thất lạnh.

Khuynh diệp, tràm bông đẫy đà râm mát. À! Chim hút mật hoa tràm, sao mi không hót? Ồ! Ngọt lịm hương đời phải vậy không ?

Đúng vậy! Đời nảy hoa, cuộc sống tươm mật ngọt, hãy nuốt no đi và đừng lên tiếng. Chim! Chim âm thầm và linh hoạt.

Hạnh phúc lên men trong vạn vật. Hãy reo ca và chúc tán cõi trần gian. Một cõi mộng đầy cảm giác đê mê giữa Tam Giới mông lung.

Đúng vậy, bên hòn đá Bạch Hổ, nhìn xuống lối Thạch Đầu. A! lối cũ người xưa lật ngã. Đặng Ẩn Phong té nhào. Con đường thật gian nan. Khách đi trên lối này nghe tim mình rung rinh. Lòng nao nao kẻo khó, ý ngại ngùng bước lên. Người Viện chủ âm thầm chờ đợi trên phiến đá này… vung tay, tiếp độ người.

Một lối cũ, hai kẻ xưa nay. Gập ghềnh bậc thấp cao. Lối mòn còn đó. Lòng nào ngẩng cao.

Ô kìa, trời rộng thênh thang

Mây giăng mưa phủ hét vang núi rừng.

[ Quay lại ]