headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 02/05/2024 - Ngày 24 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Những Lời Kim Cương

Vô Thường

Có một ông già khoãng sáu bảy chục tuổi, hay đi dạo vào buổi sáng. Một lần tình cờ ông đi ngang qua một túp lều, ông đã nghe người mẹ đánh thức đứa con : DẬY ĐI, CON ĐÃ NGỦ ĐỦ LÂU RỒI. ĐÊM ĐÃ HẾT. MẶT TRỜI ĐÃ LÊN.

Những lời ấy thật bình thường, nhưng bỗng ông đứng chựng lại. Trái tim ông như bị bắn trúng bởi mũi tên. Có lẽ đó là một buổi sáng yên bình, gió thổi nhè nhẹ mát dịu và bầu trời thì trong lành, vài cụm mây trắng trôi, vài tiếng chim se sẻ gọi nhau. Nhưng từ đấy, ông già không trở về nhà nữa.Nghe tin, người nhà túa đi tìm ông.

Cuối cùng họ thấy ông đang ngồi thiền định trong một ngôi đền. Họ hỏi : Ông đang làm gì ở đây thế.

Ông già trả lời : TÔI ĐÃ NGỦ ĐỦ RỒI, TÔI PHẢI DẬY THÔI. ĐÊM ĐÃ HẾT. MẶT TRỜI ĐÃ LÊN.

 Có bao giờ trong đời mình choàng tỉnh, ngộ ra rằng, mình đã ngủ đủ lâu, và giờ cần phải thức?

Có bao giờ mình đọc hàng ngàn lời kinh như con vẹt, đi lễ nhà thờ mỗi chủ nhật như một kẻ sính tôn giáo, và sống như cái máy đã được lặp trình, ăn ngủ đi làm ... mà không biết tất cả là giấc ngủ dài triền miên?

Và mỗi khi ông già có dịp đi ngang qua túp lều của ngừơi đàn bà ấy, ông đều cúi đầu trước cửa. Đó là một người đàn bà hết sức bình thường. Nhưng đối với ông già đó là Thánh Nữ, và túp lều là Ngôi Đền.

Đôi khi những lời rất đỗi bình thường, từ miệng của những người cũng rất đỗi bình thường, có thể làm thay đổi rất lớn, đối với những trái tim được tưới tẩm những giọt cam lồ hàng triệu kiếp. Trái tim đó, chỉ đợi thời khắc để tan chảy, để chứng đắc.

 Rất hiếm có người như ông già. Trong ông có tấm lòng biết ơn sâu sắc.

 Có bao giờ mình biết dừng lại, nói lời cám ơn cuộc sống đã cho mình quá nhiều không?

Cuộc sống đã cho mình một trái tim nhạy cảm, nồng nàn. Một trái tim giống như sợi dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ đã ngân lên.

Sáng nay, lúc chạy vội vã lên cầu thang kịp giờ giao ban, mình đã thấy 1 thanh niên rất trẻ nhưng bị mù đang dò dẫm từng bước để bước lên. Mình có kịp nhận ra rằng, mình còn đôi mắt sáng, vầng trán cao không? Mình có biết ơn sâu sắc cha mẹ đã tạo mình ra với một hình hài nguyên vẹn. Biết khóc biết cười. Biết hân hoan với cuộc đời?

Mình có biết nói lời cám ơn sâu sắc với thanh niên mù đó, khi trao cho mình một thông điệp không lời rằng : cuộc sống chẳng có gì là tăm tối, chằng có gì là đường cùng ngõ hẹp, chỉ do tâm trí chúng ta đón nhận thế nào mà thôi.

Mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mình đều có thể học từ cuộc sống bằng những thông điệp. Và cuộc sống luôn trao ban vô điều kiện. Nhưng mình cứ ... ngủ. Cứ đi, cứ về một vòng lẩn quẩn, loanh quanh. Thấy mặt trời mọc chẳng hân hoan. Thấy trăng lên cũng chẳng rộn ràng. Ngắm đóa hoa tường vi mỏng manh mà không chút rung động. Đọc một bài viết hay, mà chẳng một lời cám ơn.

Mình đã bỏ lỡ cuộc sống.

Chánh niệm - đơn giản lắm - chỉ là đem mình trở về - có mặt trong cuộc sống. Như ông già ngồi thiền định trong ngôi đền. Thật ra ông vững chãi như một ngôi đền.
 

[ Quay lại ]