headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 29/03/2024 - Ngày 20 Tháng 2 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

TÂM VƯỢN

Viên tánh   

Nếu xem tâm là nhà, vọng tưởng là vượn thì nhà tôi có rất nhiều vượn. Từ lúc bắt đầu tập tọa thiền nhìn tâm là tôi đã ngán hắn rồi, nhất là khi vào thất, hắn đã hành hạ tôi muốn phát khùng.

Có lần trước khi vào thất tôi lo sợ lũ vượn “hành hung”, bèn cầu cứu Sư phụ:

 - Thưa Thầy, con có nhiều vọng tưởng.  Có những thứ chỉ nhìn là nó hết; có thứ phải rầy rà nó mới chịu im; còn có thứ cứ đeo mãi, đuổi chẳng đi, buông chẳng rớt, làm con phát sợ.

 Thầy tôi ôn tồn bảo:

- Ví dụ như vọng tưởng nào?

 - Dạ! Như vọng tưởng về công ơn cha mẹ, thầy tổ, thương mến anh em, bạn bè…

Thầy tôi dạy rất ngắn gọn:

 - Đó là những vọng tưởng thâm căn cố đế, gốc rễ ăn sâu, nếu buông không được thì theo luôn.

Tôi bàng hoàng trước cái “chìa khóa” la ï lùng ấy. Từ trước tới giờ Sư Ông dạy “buông vọng tưởng”, còn thầy mình thì bảo “theo vọng tưởng”. Chẳng lẽ thầy mình và Sư Ông dạy pháp tu ngược nhau sao?

Thế là tôi ôm nghi tình ấy vào thất, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ một lòng quan sát vọng tưởng “buông - theo - buông” miên mật như thế, ngay cả trong giấc chiêm bao. Chẳng bao lâu bỗng nhiên tất cả vọng tưởng đều rơi rụng, tôi rơi vào một trạng thái hoàn toàn an lạc. Thế la ø tôi đã xài được chiếc “chìa khóa” mà Thầy tôi đã trao trước khi vào thất. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng: Nếu theo văn tự chữ nghĩa thì tôi thấy sư ïkhác nhau giữa lời dạy của Sư Ông và thầy tôi, nhưng nếu vượt qua văn tự chữ nghĩa, biết sống thì “theo” và “buông” không gì trái nhau. Trước kia vì sợ vọng tưởng, vì mê theo vọng tưởng khiến cho nó sai sử mình; giống như người ngu, theo kẻ gian lấy trộm của báu nhà mình. Còn bây giờ theo vọng tưởng là quan sát nó giống như ông chủ nhà theo dõi tên trộm, khiến cho nó không làm gì được.

Từ đó đối với vọng tưởng thâm căn cố đế tôi cũng “theo tới cùng”, quyết chiến thắng cho được.

 Lũ khỉ nhà tôi rất đông và rất nhiều hình dạng. Đứa nào tôi quen mặt nó thì nó trốn, còn đứa nào mới xuất hiện lạ lùng dưới nhiều lớp áo, nào là tinh thần trách nhiệm trong công việc; nào thơ văn cảm tác; nào là hình ảnh Phật tổ; nào là ánh sáng hào quang; có đứa hiện ra âm thanh như thật phát ra giữa không trung, tụng kinh niệm Phật, dạy những bài pháp lạ lùng va øcó khi gọi cả tên mình trong đêm vắng. Và tôi không sợ chúng nữa. Nhờ chúng mà tôi phát hiện ra những hạt giống xấu còn tiềm ẩn sâu kín trong lòng đất tâm. Nhờ chúng mà tôi định bệnh chính xác để dùng thuốc đúng bệnh, đúng liều.

Còn lời nào để nói lên lòng tri ân
 

 

 

[ Quay lại ]