Trên Đỉnh Lăng Già
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ Sáu, 22 Tháng tư 2011 14:44
- Viết bởi chanhdao
Ni sư Như Đức
Lăng Già là ngọn núi ở đâu đó giữa biển. Không có gì đặc biệt nếu Phật không ở đây nói một bộ kinh nổi tiếng khó hiểu. Trên núi Lăng già có một thành phố của quỷ. Thành phố của quỷ không giống thành phố của người, mang tính chất huyền thuật. Nhưng nói mà chi, chúng ta há không đang sống giữa những biến ảo huyền thuật ma quỷ! Cứ thử ngẫm mà xem những hình ảnh người xưa, cảnh cũ một thời, bỗng một sáng thấy như là:
Hành xử theo cái nhìn Nhân Quả
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ ba, 19 Tháng tư 2011 04:23
- Viết bởi chanhdao
Chân Hiền Tâm
Con trai tôi ngày còn nhỏ, tánh tình kỹ càng. Vật dụng của nó không bạn bè nào mượn được. Không bù với hai đứa còn lại, tánh tình xuề xòa, ai cần thứ gì liền đưa, ai thiếu thứ gì liền cho.
Con chị thấy vậy thì không bằng lòng:
CHUÔNG HẠ
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ hai, 11 Tháng tư 2011 02:03
- Viết bởi chanhdao
Ni sư Như Đức
Tôi về đến chùa, móc đồng hồ ra xem, dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn đường gần đó, kim chỉ 8g30. “Sớm được nửa tiếng”, tôi nhủ thầm và đẩy cửa bước vào. Bên trong sân, từng mảng lá cây in bóng lờ mờ, những chòm bạch tử hồng như cười thầm tôi đi học về muộn. Dầu sao, đó cũng là những người bạn quen thuộc trong khoảng không gian và thời gian đêm trên sân chùa.
An Cư hay Lễ Hội ?
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ bảy, 02 Tháng tư 2011 09:09
- Viết bởi chanhdao
Ni sư Như Đức
Đối với người xuất gia, chữ “Lễ hội” vắng bóng trong sinh hoạt. Những nơi chốn vui chơi hội hè ca nhạc, đám tiệc linh đình v.v… không thể đặt chân đến. Đôi lúc cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy mình ở ngoài lề xã hội.
Lời Đại sư Hám Sơm dạy Đặng Ti Trực
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ hai, 28 Tháng ba 2011 14:06
- Viết bởi chanhdao
Ni sư Hạnh Huệ dịch
Phật Tổ ra đời thuyết pháp Bát-nhã, dạy người tu hành phải lấy Bát-nhã làm gốc, Bát-nhã là tiếng Phạn, nghĩa là trí tuệ. Trí tuệ này là Phật tánh sẵn có của chúng ta. Còn gọi là tự tâm, tự tánh. Thể này xưa nay không mờ nên nói Quang minh, xưa nay rộng lớn bao dung nên nói là Hư không, xưa nay không vọng nên nói Nhất chân, xưa nay không động không biến nên nói Chân như, Như như, xưa nay viên mãn không đâu chẳng chiếu nên nói Viên giác, xưa nay tịch diệt nên nói Niết-bàn.
Ẩn Sĩ và Những Cơn Mưa
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ năm, 24 Tháng ba 2011 13:10
- Viết bởi chanhdao
Ni sư Như Đức
Thành phố đã vào mưa.
Trời đất trở nên dịu dàng khi có mây có gió. Cây lá bên đường tươi tỉnh, rũ sạch bụi nhớt và khói xe. Không gian như rộng hơn, hoang dã hơn khi nhìn qua những đợt mưa trắng xóa. Mưa tạo nhiều cảm hứng cho thơ văn, cho âm nhạc.
Đại sư Hám Sơn dạy Chu Sướng Nhụ
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ Sáu, 18 Tháng ba 2011 13:43
- Viết bởi chanhdao
Bản dịch của Ni sư Hạnh Huệ
Chu Tử thỉnh ích về tông chỉ pháp tướng.
Lão nhân nhân đây nêu bài tụng Thức Trí của Lục Tổ:
Đại viên cảnh trí, tánh thanh tịnh
Bình đẳng tánh trí, tâm không bịnh
Diệu quan sát trí, thấy không công
Thành sở tác trí đồng Viên cảnh
Năm, tám, sáu, bảy chuyển quả nhân
Chuyện Tỉ kheo Thiện Tinh
- Chi tiết
- Được đăng ngày Chủ Nhật, 13 Tháng ba 2011 13:35
- Viết bởi chanhdao
Chân Hiền Tâm
Lúc đức Phật còn ở thành Vương Xá, Tỉ kheo Thiện Tinh làm thị giả.
Đầu hôm, đức Phật thuyết pháp cho trời Đế Thích nghe. Theo lệ, thị giả không được đi nghỉ trước thầy. Vì Phật ngồi lâu nên Thiện Tinh sinh niệm ác, bạch Phật rằng:
- Xin thầy hãy vào thiền thất mau, quỉ Bạt câu la đến kia kìa.
TÔI, MỌI NGƯỜI VÀ ĐỨC PHẬT
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ hai, 07 Tháng ba 2011 14:22
- Viết bởi chanhdao
Hạnh Nguyên
Tôi, một phàm phu khoác y vàng đang học đòi theo Phật.
Mọi người, những con người với trú xứ riêng biệt, khoác chiếc áo ngã và ngã sở không giống nhau. Tất cả cùng quảy một mớ kỳ cục rất riêng trong hành trang của mình, đang tìm đến Phật.
Đức Phật, một con người “Sanh đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn trở lại thân sau nữa”, đang mỉm cười!
KHÔNG THAM ĐẮM ĐIỀU THẾ TỤC
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ tư, 02 Tháng ba 2011 12:55
- Viết bởi chanhdao
Đại sư Tinh Vân - Đạt Ma Chí Hải dịch
Hạnh phúc luôn là điều mong mỏi của tất cả mọi người. Người thế gian lấy ngũ dục, lục trần làm vui. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Lục trần, là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Còn người xuất gia học đạo lấy “không tham muốn” làm niềm an vui. Vậy thế nào là không tham muốn mà an vui?
THÙNG SƠN LỦNG ĐÁY
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ năm, 24 Tháng Hai 2011 13:31
- Viết bởi chanhdao
Pháp sư Thánh Nghiêm - Hạnh Đoan dịch
Sau, tôi gặp được Linh Nguyên lão nhân và cuộc đời của tôi bỗng chuyển sang hướng mới.
Lúc tôi ghé thăm Cao Hùng Phật Giáo Đường, một ngôi chùa mới tại Cao Hùng, thì gặp Linh Nguyên lão hòa thượng. Ngài từ Cơ Long tới và đang ngụ nhờ tại đây. Sau này có người cúng cho ngài một mảnh đất, ngài liền xây một ngôi chùa ở Cơ Long. Tăng chúng đi hành cước bên ngoài, không ngủ tại quán trọ. Thông thường các chùa đều cho người đến quải đơn - có thể ngủ nhờ một, hai đêm - Đây là tập tục của các đạo tràng tự viện thiền tông trong tùng lâm.