headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 16/10/2018 - Ngày 8 Tháng 9 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Hoài Niệm CHƠN KHÔNG

nisuthuangiacNT. Thích Nữ Thuần Giác

Nhớ lại năm ấy, vào niên học thứ 3 ở Vạn Hạnh, Thầy Giác Thanh bỏ học nữa chừng để ra Vũng Tàu theo Thượng toạ Thanh Từ tu thiền. Thỉnh thoảng Thầy giới thiệu với bạn bè về khóa tu thiền này. Thầy nhắn Thuần Hạnh rủ tôi ra Tu viện Chơn Không, vì Thầy biết tôi đang “tìm kiếm cái gì đó”, hiện tại không thích hợp với cách học để trở thành học giả tại đây. Tôi do dự nghĩ: bấy giờ có nhiều phong trào, không biết ngoài đó có phải là phong trào không, nên không sốt sắng đi. Tuy nhiên, tết năm ấy tôi cũng có dịp đi Vũng Tàu.

 Đến nơi không biết đường lên Chơn Không, tôi vào tịnh xá Ngọc Bích xin nghỉ lại để hỏi đường đi. Sáng hôm sau, leo núi lên Chơn Không, vào nhà khách thì gặp ngay Thầy Giác Thanh đang làm tri khách tại đây. Tôi mừng quá! Gặp lại Thầy, hỏi thăm qua lại ít việc, Thầy đưa tôi xuống nhà trù gặp Thuần Hạnh đang cùng quý cô gói bánh tét.

Gói bánh xong, Thuần Hạnh đưa tôi đi dạo rồi lên cốc chào Thầy Viện chủ. Thầy cười nhận lễ trong hoan hỷ. Sau đó, Thuần Hạnh đưa tôi qua cốcgần bên chào thân sinh của Thầy.

Năm nay tôi ăn tết ở Chơn Không. Tối ba mươi tết được dự lễ phổ trà, tất niên. Buổi lễ đó rất có ý nghĩa với tôi . Bởi vì từ trước đến nay tôi chưa từng được tham dự buổi sinh hoạt nào đầy đạo vị như vậy. Thầy kể chuyện và nêu lên câu hỏi, ai trả lời đúng được ưu tiên khai mạc tiệc trà. Sau đó Thầy cho Tăng ni tổng kết những ưu khuyết điểm tu học trong một năm. Thầy Phước Tịnh và Giải Thiện được Thầy dạy nói lên cảm nghĩ của mình trong thời gian tu học tại đây. Hai vị nói rất hay khiến tôi rất thích và khâm phục.

Trước đây, nghỉ hè tôi cùng với chị Nguyệt cũng có dịp đến Đại Ninh, nơi đạo tràng Tịnh Mật của Thượng toạ Thiền Tâm ở lại chơi một tuần. Tuy quý kính con người đức hạnh và phúc hậu của Ngài, nhưng tôi lại không tương ưng với pháp tu. Nhưng cũng lạ, khi đến Chơn Không với một không gian tĩnh lặng, một đạo tràng đơn sơ, vậy mà nơi đây lại có một sức thu hút đối với tôi. Sau đó, tôi xin Thầy được ra Chơn Không tu học hàng tháng, Thầy hứa khả. Bấy giờ, Thầy giảng Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng, học quyển Thiền sư này tuy chẳng hiểu gì cả, nhưng qua lối đối đáp đầy thú vị của các Thiền sư tôi thấy rất thích thú.

Sau này tôi xin Thầy ra Chơn Không ở luôn để tu, bị ông già tạt cho một gáo nước lạnh thử thách:

- Cơm gạo đâu để nuôi mà nhận.

Tôi thưa:

- Bạch Thầy, con xuất gia đã lâu nhưng không biết phải tu như thế nào.

Nay con được gặp Thầy, tìm được pháp tu rồi, kính xin Thầy cho con được ở lại đây tu học, còn những việc khác… con có thể tự lo liệu được. Tuy nói vậy nhưng Thầy đã ngầm sắp xếp rồi. Khi tôi ra đến nơi thì Thầy dạy tôi qua ở chung với cô Thuần Hạnh, vì Thầy đã biết tôi qua Thuần Hạnh và Thầy Giác Thanh rồi. Thế là tôi ở Chơn Không một thời gian tu học theo chúng ngoại trú. Mỗi buổi Thầy giảng là tôi qua Thiền đường học. Tăng ni ngồi trong Thiền đường không hết, có một số ni cô và Phật tử khá đông ngồi ngoài hành lang và trên bệ đá dưới gốc các cây tràm.

Những buổi không học tôi với Thuần Hạnh hay lên Thiền đường ngồi bên hành lang hoặc ra đồi Tự Tại nhìn phố và biển. Nước trời xanh vô tận, tâm vô tư lự, tôi cảm thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. Có hôm đi ngang qua nhà trù quý Thầy kêu lại cho thức ăn. Có bữa đi qua Nhà Đá các chị kêu cho bánh trái. Thỉnh thoảng bà Năm Ohsawa mời ăn bún riêu gạo lức. Thức ăn núi rừng Hòa quyện với không khí thiên nhiên của biển, món ăn nào cũng ngon cả, nên tôi thấy mình tràn đầy sinh lực.

Ở đây Thầy dạy học để tu nên không trả bài, không thi cử, vì vậy mà tôi có nhiều thời gian đọc kinh sách thiền và đi dạo khắp Tu viện. Đường Thạch Đầu lên thất Thầy Viện chủ dốc đứng, bậc đá so le không ngang bằng, khó đi lắm. Một hôm lên thưa hỏi Phật Pháp với Thầy xong, hai đứa lén lên khu thiền thất nơi các Thầy Phước Hảo, Đắc Pháp, Nhật Quang, Thiện Năng, Phước Tú luân phiên nhập thất chuyên tu. Đứng ở dưới xa xa nhìn lên, thấy quý Thầy thong thả đi kinh hành tôi thấy thích và quý kính vô cùng. Đây là vùng đất cấm, không ai được vào, ngoài Thầy Viện chủ và Thị giả đưa cơm. Vậy mà hai đứa dám lén vượt qua rào để chiêm ngưỡng cách sống đặc biệt này.

Bên kia triền núi là Tu viện Bát Nhã cách Chơn Không một lớp rào. Nơi đây quy tụ được nhiều ni cô trẻ tu học dưới sự hướng dẫn của Thầy Viện chủ. Ở núi rừng thiên nhiên, các cô sống hồn nhiên vô tư, đầy đạo vị.

Theo Thầy tu học một thời gian, tôi cảm thấy an vui lợi ích nên lên thất đảnh lễ thưa: Thưa Thầy, con xuất gia đã mười ba năm, con rất muốn tu để thành Phật, nhưng trước đây không biết phải tu như thế nào. Con buồn tự thấy kiếp tu hành của mình vô nghĩa quá, lẫn quẫn mãi không tìm được lối thoát… Nay được gặp Thầy, con nhận được pháp để tu rồi, tâm con trở nên ổn định, không còn lang thang nữa. Thầy là người tái tạo cuộc đời tu của con. Xin Thầy cho con đảnh lễ để tỏ thành kính biết ơn.

Thầy im lặng gật đầu.

[ Quay lại ]