headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 19/03/2024 - Ngày 10 Tháng 2 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

TRI ÂN

 Huyền Tú 

Hôm vừa rồi, sư cô có mang về một tờ thông báo viết bài mừng 700 năm giỗ Sơ Tổ Trúc Lâm và Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử tròn 6 tuổi. Trong lòng con bỗng nhiên dạt dào một cảm xúc bùi ngùi khó tả, nhớ Yên Tử quá! Và con cũng muốn được tham gia, để qua đó có thể bày tỏ những cảm xúc tận đáy lòng thay cho lời cảm ơn chân thành.

Con thấy mình thật hạnh phúc và tự hào khi được là người con xứ Bắc, được sinh ra nơi vùng đất Tổ linh thiêng - cái nôi của Thiền Tông đời Trần. Vì vậy dù đang ở nơi đâu, Yên Tử vẫn gần gũi, gắn liền bên con với biết bao kỷ niệm đẹp của quãng đời cư sĩ tập tu. Vì chính nơi đó con đã cất bước ra đi tìm chân lý giác ngộ.

Lần đầu tiên đến Yên Tử con đang học lớp 10, khi đó thiền viện đã xây được hai năm. Cái cảm giác khi mới bước chân vào chùa thật khó quên, giống như là được bước vào một cõi thần tiên nào đó vậy. Đứng trước không gian bao la của núi rừng tâm con lắng động, dễ chịu và bình an làm sao. Tiếng gió thổi chiếc phong linh nghe như tiếng nhạc trời reo vang, thật thanh thoát nhẹ nhàng. Đứng trước cảnh thiền môn thanh tịnh và trang nghiêm, lòng người buông sạch mọi não phiền lo toan trong cuộc sống bộn bề. Con rất thích thú lắng nghe mọi người miêu tả về hình dáng của thiền viện vừa thực tế vừa linh thiêng. Toàn cảnh giống như một con rồng: Chánh điện là đầu rồng, hai cửa sổ hai bên là hai con mắt, cửa chính là miệng đang ngậm viên ngọc Như Ý báo ân Phật, lầu trống, lầu chuông là hai cánh tay, từ chánh điện trải dài đến thiền đường là mình con rồng. Ôi thật kỳ lạ làm sao! Có lẽ vì vậy nên trên tấm bảng gắn ở cổng Tam quan đề Long Động Tự bằng chữ hán rất đẹp.

Thật là một nhân duyên lớn đã dẫn dắt con được lên Yên Tử, được tập tu, được nghe quý thầy dạy bảo nhắc nhở đạo lý. Những bài giảng ngắn về sự vô thường của kiếp người, cuộc sống tạm bợ của thế gian, để từ đó giúp con nhận định đúng kiếp nhân sinh đầy hư dối này, không đáng để luyến lưu. Những ngày tập tu ở Yên Tử trôi qua thật bình yên. Con đã được sống với cõi lòng an vui, không phải nghe những tiếng ồn ào, náo nhiệt của thế gian, không lo nghĩ về những bài học, bài kiểm tra, thi cử khi đến lớp. Đặc biệt vào những ngày Tết, bên ngoài có tấp nập, náo nhiệt đến đâu thì trong chùa vẫn giữ được sự thanh tịnh yên ắng của cảnh thanh tu. Vì vậy khi hết hạn tập tu con cũng không muốn quay về, không muốn trở về với cuộc sống đầy bon chen, náo nhiệt của trần gian nữa. Có lẽ nhờ hạt giống đó mà giờ đây con đã được sinh ra và dần trưởng thành trong ngôi nhà thiền tông. Thật hạnh phúc, thật bình an khi con được ấp ủ, dưỡng nuôi trong vòng tay của quý Thầy và đại chúng.

Tất cả những gì ngày nay con có được đều nhờ công ơn Sư ông xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, khôi phục lại dòng thiền Trúc Lâm, đem ngọn đuốc sáng dẫn đường đưa chúng sanh ra khỏi bể khổ bờ mê, tạo nền tảng khởi đầu vững chắc cho từng bước trưởng thành trong pháp môn của con. Cũng chính tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử này đã làm khơi dậy trong con mầm mống Phật pháp và nhân duyên tu hành, để ngày nay con trở thành tu sĩ xuất gia cầu thoát ly sinh tử.

Cảm ơn Sư ông, quý Thầy, cảm ơn đất thiêng Yên Tử đã cho con diễm phúc sống trong một đạo tràng tu hành thanh tịnh, được gần gũi Sư ông bậc minh sư khai sáng tâm con, được nương tựa hai Thầy soi đuốc tuệ chỉ lối con đi. Con luôn trân trọng những nhân duyên hạnh ngộ này và mong mãi mãi được sống bên cạnh Sư ông, hai Thầy và đại chúng để được dìu dắt, che chở, hộ niệm.

[ Quay lại ]