headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 24/09/2017 - Ngày 5 Tháng 8 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phaploa2017 Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

NGÔN NGỮ CỦA THỜI GIAN

Chân Hiền Dung

Dù ai quyết chí tu hành,
Có về Yên Tử mới đành lòng tu.

 Câu ca dao này tôi đã nghe thấy từ bé, nhưng trong những ngày tháng vô tư vướng bận lo toan đó tôi nghe thì biết vậy chứ không hề đọng lại trong tôi một chút ý nghĩa nào. Tôi không hiểu Yên Tử ở đâu… vì sao phải về Yên Tử mới thành quả tu… và vì sao lại phải tu… chắc là những người có oan ức nhiều như cô Thị Kính nên mới phải đến Yên Tử để tu cho đỡ khổ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mới ngày nào còn “chập chững” bước chân đến chùa học hỏi, thế mà….! Nhớ lại những ngày chưa hiểu biết gì về Đạo Phật. Tôi đến chùa như những con nhang, đệ tử khác. Mua trái cây và thật nhiều vàng mã, dâng lên tất cả các bàn thờ, mà bàn thờ nào với bàn thờ nào tôi cứ mù mờ không phân biệt nổi. Theo thói đời tôi nghĩ, cứ dâng lên cho các Thánh, Thần ngồi trên cao kia lòng thành kính và thật nhiều tiền vàng mã thì các Ngài sẽ ban cho tôi nhiều phước đức, nên tay xách túi lớn, túi bé tôi lên chùa. Cứ bàn thờ nào đặt ở gần cửa là tôi vào lễ trước. Đặt tiền, vàng mã lên là tôi nhắm mắt tôi khấn. . . xin thật nhiều. Tôi xin các Ngài rủ lòng thương chứng giám cho lòng thành của tôi là tôi đã không tiếc tiền mua thật nhiều vàng mã cho các Ngài nên mong các ngài ban cho tôi, cho chồng con tôi, cho các em tôi được mạnh khỏe, vạn sự như ý, vạn sự may mắn, làm ăn thuận lợi buôn một bán mười, gia đình càng ngày càng giàu có, điều lành mang đến điều dữ mang đi, v.v… Nói chung tôi không biết bắt đầu xin như thế nào và kết thúc ra sao, chỉ mở đầu được ba câu: “ Nam Mô Adiđa Phật ” là sau đó tôi xin. Còn nếu như có ai hỏi: ngày Phật Đản là ngày gì…? Ban thờ này thờ ai…? Công đức của Phật, Tổ như thế nào…? thì tôi chỉ cười trừ…

Bây giờ nghĩ lại thấy tôi thấy buồn cười vì sự hiểu biết khờ dại của mình. Nhưng từ khi mẹ tôi mất. Vì thương mẹ đón nhận cái chết đầy đau đớn, vì e sợ mẹ ở thế giới bên kia sẽ buồn khổ, vì lo không ai đi chùa tụng Kinh cho mẹ, nên tôi theo bà dì đến với Yên Tử đúng vào ngày lễ Phật Đản. Các thầy ở Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử đã nói “ có đi thì có đến, dù là nhanh hay chậm ”. Không biết có phải hay lên chùa là gieo nhân duyên cho mình đến với chánh Pháp hay không! Vậy mà bây giờ tôi lên chùa với một niềm tin chân chính với Tam Bảo. Tôi tin vào nhân quả, tin vào những lời giảng giải của thầy Thông Phương trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử.

Và hôm nay ngày Phật Đản, theo bước chân của các thầy ở thiền viện Sùng Phúc và các cô bác Phật tử đã đưa tôi trở về với tâm linh cõi Phật

Lần đầu tiên đến với Yên Tử, tôi thật sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ, cả một vùng núi tiếp núi trùng điệp như ngút ngàn trầm mình trong ánh nắng buổi sớm mai. Trên con đuờng gồ ghề, uốn lượn, giữa khung cảnh thẫm màu xanh của núi thấp thoáng những đường cong của mái chùa. Khi bước lên từng bậc thang, ngôi Thiền Viện hiện ra trong mắt tôi thật lộng lẫy. Trong thâm tâm tôi nghĩ  trụ trì của Thiền Viện to đẹp này chắc phải  là một vị oai phong, phương trượng như ở trong các phim đã sử của Trung Quốc mà tôi đã xem. Nhưng tôi đã nhầm. Thầy trụ trì của chúng tôi dáng người thanh gầy và có phần nhỏ bé. Thầy bình thản, ung dung, khoan thai nhìn những Phật Tử như chúng tôi đi lại đông vui nhộn nhịp, và khiêm nhường chào lại khi chúng tôi chào Thầy. Khi được nghe các bà đi cùng đoàn kể chuyện về Thầy, và nhất là được nghe thầy giảng Pháp tôi như linh cảm thấy có một điều gì thật quý giá mà tôi biết tôi đang gặp.

Những lời ban bố giảng giải của Thầy đã mở ra một sự nhận thức mới mẻ trong tôi.Tôi tự hào vì mình là một cô gái may mắn vì giữa sa mạc mênh mông của những thói đời mờ mịt, của những danh vọng được mất, của những hạnh phúc và khổ đau, tôi đã gặp được những người như thầy trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Với đôi mắt sáng như sao trong đêm ba mươi, với nụ cười thường trực trên môi, Thầy đã giảng cho những người như tôi thấy rõ con đường chúng tôi đang đi để không đi lạc lối vào con đường mê tín. Thầy đã chỉ cho chúng tôi thấy Đạo Phật trong sáng, hướng thiện với tấm lòng đại Từ bi và đại Trí tuệ. Chỉ có những bậc Giác Ngộ như Phật, như Tổ mới chỉ cho chúng sinh cách bước ra khỏi Tam Giới, bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn sanh, già, bệnh, chết, cái vòng chứa cả khổ đau lẫn phước lạc để bước vào hào quang giải thoát. Trong cõi cao siêu vô tận có những điều đơn sơ trong từng lời nói, từng hành động đều là Pháp Bảo có hiệu năng cứu độ chúng sinh, dẫn lối cho biết bao thế hệ được an định Giải Thoát

Thông qua những lời thầy giảng tôi đã hiểu vì sao trong cõi nhân gian lưu truyền câu ca dao kia. Và quả thật. Biết bao nhiêu thế kỷ trôi qua. Xuân đến rồi xuân đi, thời đại nối tiếp thời đại, nhưng hương sắc đậm đà của một ông vua, một anh hùng dân tộc Trần Nhân Tông. Sống trong tột đỉnh vinh quang nhưng nhận thấy cuộc đời như gió thổi mây trôi vì nhận được tông chỉ mạch nguồn Thiền, đã bỏ lại ngai vàng, bỏ lại tất cả không nuối tiếc, sống đời xuất gia, khổ hạnh nơi núi thẳm Yên Tử, tu hành đạt đạo làm Tổ một dòng thiền. Mở ra con đuờng tu hành đậm nét riêng của người Việt.

Rồi từ đó tháng ngày trôi qua, bước chân theo nhịp bước chân mải miết giữa non xanh nước biếc. Một chân lý sáng ngời, một sức sống siêu việt vẫn đậm nét nơi non thiêng gấm vóc này. Vùng núi đã hun đúc nhiều bậc cao tăng thiền sư xuất chúng, tu hành theo Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mang lại niềm tự tin, tự hào cho dân tộc Việt.

 Với tấm lòng của một bậc chân tu. Thầy trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử là ngọn nến lung linh trong đêm trường luân hồi. Những lời giảng của Thầy đã đưa chúng tôi lên một tầm cao mới về nhận thức chân lý con nguời và năng lực của chính mình. Trong cái suy nghĩ phải, quấy, đúng, sai hằng ngày, trong từng hơi thở, trong từng mạch đập của trái tim vẫn không vắng thiếu một cái Tâm lặng lẽ chân thật. Bài giảng “Pháp môn một chữ” của Thầy như một bài ca vi diệu âm vang rung động, là chỗ dựa lâu dài trong tôi giữa dòng đời hối hả ngược xuôi.

Đường lối tu thiền của tổ Trúc Lâm năm xưa nay lại được Hòa Thượng ân sư cùng các chư vị hiền Tăng như chắp thêm vần. Nghe những câu chuyện về Phật, về Tổ được các Thầy ở Thiền Viện Trúc Lâm giảng giải như muốn truyền lại từ tận vô cùng cho chúng con biết đến cõi mênh mông của hương giải thoát, làm ấm lòng những Phật tử như chúng con. Vinh quang cho những ai đang đứng trong hàng ngũ Tăng Già nêu cao những tấm gương tu hạnh đầu đà. Vinh quang cho những ai là vị thầy của cõi trời và nguời, là những ngọn đuốc của Phật của Tổ truyền lưu chánh Pháp cho thế hệ mai sau. Vinh quang cho những ai đang nỗ lực tu hành để  tự cứu mình và độ đời, đưa tất cả chúng sinh cùng lên ngôi Vô Thượng Giác.

Tôi biết “ đường về nhà” của tôi còn mờ mịt lắm. nhưng tôi tin vào con đường mà tôi đang đi theo. Trước kia vì không hiểu biết  về Đạo Phật nên tôi chạy theo lòng tin mù quáng, chạy theo danh vọng hư ảo mà đâu có biết rằng mọi điều dù giàu sang hay nghèo hèn, hạnh phúc hay khổ đau đều do bản thân mình trong quá khứ đã gây tạo. Bây giờ tôi đi chùa trong sự hiểu biết đã không còn mê tín nữa. Niềm tin tăng trưởng trong tôi. Tin vào những việc thiện, những việc tốt từ lời nói đến việc làm sẽ đem lại cho tôi sự an vui hạnh phúc ngay trong đời sống hiện tại và tương lai.

[ Quay lại ]