headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 30/03/2024 - Ngày 21 Tháng 2 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

HƯỚNG TIẾN CỦA TĂNG NI SINH

 Tất cả Tăng Ni sinh khóa IV,

Trước tiên Thầy rất vui khi thấy chư huynh đệ vẫn còn nghĩ nhớ đến thầy cô cũ, trở về thăm viếng vấn an sức khỏe, tâm tình hoặc thỉnh giáo mỗi khi gặp việc khó khăn, như đàn con quây quần bên cha mẹ, dù chỉ trong thoáng vội rồi lại tiếp tục bay đi muôn phương theo nhân duyên và định hướng riêng của mỗi vị.

Mỗi lần đứng trên bục giảng, thầy như nhìn thấy quãng đời tăng sĩ trẻ của mình trong ánh mắt anh em. Có những khoảng lặng trên ghế nhà trường mà bất cứ Tăng Ni sinh nào cũng hơn một lần trải qua. Khoảng lặng của sự bình an vô tư, khoảng lặng của bài vỡ bỗng nhiên bay đâu mất hết, khoảng lặng của những trăn trở ưu tư trước một cuộc hành trình về với chính mình, vốn không dễ dàng chút nào… Những lúc như thế Thầy cảm thấy thật gần gũi, đồng cảm và có chút lo lắng cho anh em.

Chúng ta sinh ra ở mỗi thời điểm mà hoàn cảnh xã hội và cuộc sống hiện tại ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp tu hành của mình. Thời quê nghèo có cái khó của quê nghèo, mà cũng có cái tốt của quê nghèo. Thời văn minh tiến bộ cũng như thế, ưu và khuyết luôn song hành bên nhau. Hay ở chỗ là chúng ta biết chọn cho mình một thế đứng vững chắc, một định hướng, một lập trường, một phương thức tu học sao cho mình có thể tồn tại và vươn lên đến đỉnh giác ngộ giải thoát. Đó là đỉnh cao nhất, duy nhất của những người con Phật.

Đứng trước những thành tựu cũng như những thử thách của cuộc sống hôm nay, Thầy mới thấy đức Phật và giáo lý của Ngài quả thật vô cùng sáng suốt, vô cùng sống động và vô cùng thống khoái, vượt thời gian không gian. Một con người lệ thuộc vào các pháp sanh diệt thì nhất định sẽ lao lung theo sự tồn vong của sanh diệt. Một chúng hữu tình không mưu cầu, không bám víu, không lầm lẫn giữa chân và vọng, giữa hư và thật, chắc chắn sẽ không bao giờ bị cái vòng sanh diệt cương tỏa, vây khốn, tiêu diệt. Đó chính là bậc đại giác, tự tại đến đi giữa cuộc đời. Các anh em có thích mình được như thế không? Tại sao lại không! Thầy nghĩ rằng tất cả chúng ta chỉ mong ước có thế thôi.

Cho nên bao năm chúng ta đã có mặt trong mái trường TCPH, đã từng chung sống và nói với nhau thật nhiều về điều này. Chắc có lẽ anh em cũng không quên. Chúng ta xuất gia để làm gì, học Phật để làm gì, hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự để làm gì…? Đó luôn là những câu hỏi lớn trong lòng Thầy. Và dĩ nhiên cũng là những tự vấn trong lòng chư huynh đệ, phải không? Học Phật mà không hiểu Phật thì học để làm gì. Dù cho anh em có ra trường này vào trường kia, hết đạt mảnh bằng này đến đạt mảnh bằng khác mà không tự chiến thắng mình, không điều phục được phiền não vọng tưởng, không nhảy qua khỏi các cạm bẫy của ngũ dục thì vẫn là quyến thuộc nhà ma, chớ chẳng phải Thích tử Như Lai bao giờ. Đây là điều đáng quan ngại nhất. Đức Phật không bao giờ muốn chúng ta như thế.

Từ một Đông cung Thái tử, Thế Tôn phủi rủ tất cả để được là một sa môn không nhà học đạo, sống đời phạm hạnh, diệt sạch phiền não, thân tâm tự tại. Rồi sau đó đến với chúng sanh. Chỉ thế thôi, không thêm một cái gì nữa cả. Chúng ta thì ngược lại rất nhiều, mới đáng lo sợ chứ! Không khéo chẳng những mình không buông bớt mà còn nắm thêm nhiều thứ tạp nhạp, nhơ nhớp làm bẩn cả thân tâm. Thử hỏi như vậy sao được gọi là đệ tử Như Lai? Chư huynh đệ có bao giờ nghĩ tới điều này không? Cho nên việc thực tập tu hành vô cùng quan trọng, nếu không nói nó chính là hơi thở, là mạng mạch của chúng ta. Một ngày không học, cùng lắm chúng ta bị dốt chút đỉnh thôi, chớ một ngày không tu sẽ là một ngày trầm luân trong sanh tử, chịu vô vàn khổ đau. Một ngày chìm trong sanh tử sẽ dẫn đến nhiều ngày chìm trong sanh tử. Và như thế con đường sanh tử mở ra cho đến bao lâu, không ai có thể biết được. Xin chư huynh đệ nhớ cho.

Thầy rất mong mỗi lần viết cho Tăng Ni sinh là mỗi lần chúng ta nhớ lại hạnh nguyện và tâm huyết của mình mà cố gắng nỗ lực nhiều hơn. Diêm vương nhất định không tha cho ai đâu, dù chúng ta có mang hình thức sa môn đầu tròn áo vuông. Chúng chỉ ngán và cúi đầu trước một đạo nhân vô tâm, bản nhiên thanh tịnh mà thôi.

Kính chúc toàn thể Tăng Ni sinh khóa IV thân tâm an lạc, đạo nghiệp viên thành.

[ Quay lại ]