headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 06/12/2019 - Ngày 11 Tháng 11 Năm Kỷ Hợi - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

CHÚT HƯƠNG TÌNH

vienchieu2Hoa Vân

Chắc có lẽ do túc duyên nhiều đời cho nên đời này tôi được gặp pháp hội của Sư ông. Từ đó tôi tuy sống đời cư sĩ nhưng cuộc sống có phần an lạc, vững chắc niềm tin là Phật tánh có sẵn ở chính mình. Tuy có niềm tin nhưng cứ ôm chặt những tham sân chấp ngã, giận hờn thương ghét, hơn thua tranh giành thì chừng nào mới thấy được Phật tánh sẵn có trong tâm. Chỉ có xuất gia và tìm đến những vị minh sư chỉ dạy, tu sửa gọt bỏ bớt những thứ tham sân si chấp ngã giận hờn thù ghét ấy, tập cho tâm tịnh thì Phật tánh mới có thể hiện bày. Từ đó tôi có ý nguyện xuất gia.

 Nhiều lần xin đi nhưng mẹ tôi không đồng ý, tôi vẫn cứ giữ mãi ý nguyện xuất gia trong đầu và hy vọng rằng sẽ có một ngày thuận buồm xuôi gió đưa tôi về bên ấy.

Thật vậy, thời gian cứ trôi nhanh trôi nhanh đến lúc duyên lành đã đủ, vào một buổi sáng khi mặt trời vừa lên cao như tô sắc hồng làm cho cảnh vật thêm tươi sáng sau một đêm yên tĩnh, và cũng là lúc mà ý nguyện xuất gia trong lòng tôi bừng khởi rất mạnh. Tôi lại đến bên mẹ và nói với mẹ rằng : “Mẹ ơi! Hôm nay mẹ cho con đi xuất gia, con đã gởi mẹ cho anh chị con rồi. Mẹ an tâm ở nhà để cho con đi. Khi nào mẹ bệnh con sẽ về nuôi mẹ cho đến trăm tuổi.” Mẹ tôi im lặng không đáp lời, chỉ ngồi tựa cửa mà khóc. Tôi đến ôm mẹ, lau dòng nước mắt lăn tròn trên đôi má gầy guộc, an ủi mẹ đôi lời. Rồi tôi một thân một mình với chiếc vali, chỉ có

Hàng cau trước ngõ tiễn tôi đi.
Ngoảnh lại sau lưng thiếu những gì
Chỉ thấy mẹ ngồi lau nước mắt
Mà lòng quặn thắt mãi không nguôi.

Tôi được quý thầy Trúc Lâm và thầy Hương Vân xin cho tôi về Viên Chiếu công quả xuất gia. Khi nhìn thấy sự hoan hỷ và lời chấp nhận của thầy Trụ trì Viên Chiếu lòng tôi mừng vô hạn. Rồi tôi cũng được xuất gia, trong giờ phút thiêng liêng cao quý mầu nhiệm hiền hòa này, thật không hạnh phúc nào bằng, ý nguyện của tôi đã được thành tựu.

Thế rồi, thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi, trôi mãi theo định luật vô thường, thấm thoát đã được mười năm tôi gắn bó với Thiền viện Viên Chiếu. Âu cũng là túc duyên và hồng phúc từ bao đời trước, nhờ lòng từ bi của quý Thầy mà hôm nay tôi được nương tựa vào đất già lam Viên Chiếu này. Ngày đầu bước chân vào Thiền viện, vì lớn tuổi nên tập khí cũng nhiều, giận hờn thương ghét cũng không ít, tôi đã được sự nâng dắt chỉ dạy từ quý Thầy, quý Sư cô cùng đại chúng, tôi có được đời sống an ổn. Lời giảng dạy của quý Thầy đã nhiều lần khơi dậy Phật tánh sẵn có trong tôi. Những giáo pháp thâm sâu, những lời kinh vi diệu, ít nhiều gì cũng đã thấm đậm, in sâu vào tâm thức của tôi.

Nhưng vì tập khí lâu đời và tâm kiêu căng ngã mạn còn tiềm ẩn, mà quý Cô lớn chỉ mới chạm vào danh dự của tôi là tôi đã tự ái bất mãn và tỏ thái độ thiếu tôn kính. Tôi đã nhận được lời chỉ dạy rất từ nghiêm của quý Thầy. Lúc đầu tôi nghe như sét đánh bên tai, choáng váng cả người và nghĩ rằng không biết mình chịu có nổi nữa hay không. Nhưng khoảng nửa giờ sau, tâm tôi dịu lại, mới thấy lời dạy của quý Thầy giống như ánh nắng mặt trời xua tan lớp mây mù trong tôi, như làn gió mát thổi mạnh vào tim tôi khiến cho những tập khí sâu dày, những tham sân chấp ngã, giận hờn thương ghét được xóa bỏ dần mà thay vào đó là tâm từ bi hỷ xả, lòng vị tha thương yêu đại chúng như chị em một nhà.

Tôi tin tưởng rằng quá trình tu học nơi đây, trước là tu tâm dưỡng tánh, gọt giũa tập khí lâu đời, tô bồi lòng từ bi và sau đó sẽ làm gì cho đẹp đạo tốt đời. Chính vì những nguyên nhân ấy mà tôi đã từ khước những ham muốn của thế tục, chấp nhận dư luận của người đời rằng tôi là đứa con bất hiếu để đi theo đời sống tu hành.

Thật vậy, qua những năm tháng tu học nơi đây tôi cảm thấy rất mãn nguyện với cuộc sống an lạc, thanh tao của mình. Lòng từ bi của đức Phật tựa non cao, ân đức truyền trao giáo pháp của Sư ông như biển rộng, sự nâng dắt bảo bọc, nuôi dưỡng của quý Thầy như những dòng song chảy dài vô tận, chảy vào trong huyết quản của tôi, trở thành hơi thở và mạch nguồn cho cuộc sống của tôi. Những ân đức sâu dày và cao quý ấy, tôi chẳng biết lấy gì để đáp đền, chỉ biết nỗ lực tu hành tinh tấn, đem giáo pháp đã học được từ quý Thầy chỉ dạy cho các em, truyền trao cho thế hệ mai sau. Tôi tin tưởng rằng hạt giống Bồ-đề và giáo pháp của đức Phật sẽ được lưu truyền mãi mãi và mãi mãi từ ngàn xưa cho đến ngàn sau.
 

 

[ Quay lại ]