headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 29/03/2024 - Ngày 20 Tháng 2 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Sông dài ngập sóng trong tâm thức

songbienKim Long

Từ dạo bé Gấu chết, cứ đi tìm chó về nuôi, mong mỏi sẽ kiếm được đứa y chang như nó. Từ bé Đôrêmon, bé Mi Lu, bé Mi Nô, bé Mi Mi, cứ lần lượt đem con này về rồi đem con kia đi. Chăm sóc riết mến tay mến chân nhưng nhiều quá lo không xuể, lại thêm ba cứ cằn nhằn suốt ngày. Đưa đứa nào đi cũng đứt ruột, không cầm được nước mắt.

Trong kinh nói rằng nước mắt của chúng sinh nhiều như nước trong bốn biển. Nếu giải thích theo sự tướng thì do thể tích nước mắt mỗi lần khóc nhân với số lượng kiếp sinh tử từ vô thủy bằng nước trong bốn biển. Nhưng khi ở trong hoàn cảnh đó thì sẽ thấy thế nào là "nước mắt nhiều hơn nước trong bốn biển”. Mỗi lần khởi tâm động niệm, nước mắt trào ra và đương nhân chỉ thấy thế gian chìm ngập trong biển nước tham ái và si mê.

Giờ tụi nó, đứa thì vô chùa, đứa thì qua nhà cậu, đứa nào cũng được người ta cưng. Nhà giờ chỉ còn mỗi một bé có nét giống bé Gấu nhất. Chỉ tội kén ăn quá trời!

Ngẫm lại sự yêu - ghét ở đời đều là đầu mối của sinh tử luân hồi. Những câu kệ trong Tín Tâm Minh chợt hiện lên:

Chí đạo vô nan / Duy hiềm giản trạch / Đản mạc tắng ái...

Phải chăng chỉ trong đau khổ, lý đạo huyền vi mới hiện bày?

Ghét là vì yêu không được. Và yêu, chẳng qua chỉ là yêu tự ngã của chính mình chứ chẳng yêu ai hết?

Dù cho có chọn cách không yêu ai hay yêu cái gì, đó cũng chỉ là sự bao biện cho sự tham ái vào tự ngã vì sợ tự ngã bị tổn thương?

Kẻ nhu nhược vì sợ người khác chạm đến tự ngã mà co mình vào vỏ ốc. Người thô bạo vì sợ người khác chạm đến tự ngã mà xù lông để hù dọa đối phương. Kẻ ưa dạy bảo người khác vì muốn tô bồi cho tự ngã thêm tôn sang. Người ưa vâng dạ vì muốn bọc lớp nhung thanh nhã cho tự ngã thêm màu sắc... Dù cho ngàn lớp sóng trào cũng chỉ là hiện tượng của nước. Dù cho cười đùa giận mắng cũng đều xoay quanh tự ngã như các hành tinh xoay quanh mặt trời!

Trung Phong thiền sư có bài thơ rằng:
                Trần sa sống chết kiếp trần sa
                Lại hết trần sa chẳng thoát ra
                Một niệm chỉ nhân tình chưa dứt
                Vô biên số kiếp đắm mê hà!

Ôi chao!
                Sông dài ngập sóng trong tâm thức
                Xoáy ngược lòng sông tách nước đôi
                Minh huyền, minh huyền
                Muốn minh bạch được lẽ huyền
                Trải nhiều cay đắng nếm đủ mùi!
 

[ Quay lại ]