headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 21/10/2017 - Ngày 2 Tháng 9 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phaploa2017 Mong
 Video - Sám hối 6 căn

TẾT SƠN MÔN

tetsonmonXuân về, tết lại đến. Năm nay cửa nhà được chùi rửa, sơn phết lại. Thiền đường, Thất Viện chủ, Nhà Khách trở nên mới mẻ sáng sủa. Lư đèn cũng được chùi bóng sáng ngời.

Ðường sá cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Cổng hoa được cắt vén khéo. Ðâu đó được chuẩn bị tươm tất.

Ðể đón tết, trước hết tổ hợp tương tổ chức liên hoan tất niên. Buổi tổ chức thật trọng thể. Gồm tất cả chúng hai Viện Chơn Không và Bát Nhã. Tất cả ni ở quanh Tu viện, cùng những Phật tử từ thị xã. Buổi liên hoan được diễn ra trong Thiền đường. Buổi liên hoan cũng là đêm phổ trà đón giao thừa trong Tu viện.

 Tất cả mọi người cùng quây quần trong cuộc liên hoan, chỉ còn bên ngoài một mình Thầy Phước Tú xách gậy xách đèn đi "tuần tra" từ thất này đến thất nọ.

Ðêm liên hoan tất niên đã diễn ra trong lòng Thiền đường dưới chân Phật Tổ thật là ấm cúng. Trong buổi lễ liên hoan này có đủ đồ ăn thức uống (liên hoan theo đời lao động) vui vẻ thân tình biết là bao.

Vị Thầy đã khai mạc, đã nói lên đạo lý thích ứng cho ngày cuối năm, cho những giờ phút còn lại trong cuộc đời một người xuất gia. Vị Thầy đã nói, nói trong sự mong cầu trìu mến với những "đứa con" còn đang dại khờ, đang cần bên vú mẹ, bên tay bế bồng của người cha.

Thấy nói, nói như sợ ngày sẽ qua, sợ năm sắp tàn, sợ người già cỗi, sợ cơn vô thường chóng vánh… trong điệu nói gần như tình cảm dạt dào ấy, nếu lắng nghe tận đáy nguồn âm hưởng sẽ thấy nó là cái gì quyết liệt vô chừng: là cái gì khiến ta không dừng được, phải tiếp ngay sức người (trước), phải mồi lấy ánh quang minh từ ngọn vô tận đăng của con người Vô Tận Diệu Ðức để mà soi lấy bước lên con đường chư Thánh trước.

Sau khi người Thầy rót từng giọt sữa ngọt cho môn đệ, thì buổi liên hoan bánh nước được bắt đầu. Vị Thầy ngồi trên nhắm từng hớp trà trông đàn môn sinh đầm ấm thưởng thức hương vị mùa xuân.

rồi trò lại hỏi Thầy, Thầy trò chuyện vãn lại qua. Chuyện vui được xen kẽ lồng vào. Những chuyện được gọi là: chuyện vui trong cửa Thiền ấy!

Ngoài kia sương đổ lạnh, cảnh trời tối đen. Chim không buồn gọi nhau. Sao cũng không buồn nhấp nháy. Vạn vật u trầm.

Mai vàng rực lối, y vàng đầy sân, Tăng ni quần tụ bên Thất Thầy Viện chủ trong ánh mai hồng. "lễ mừng tuổi" người Thầy đó.

Thầy Trụ trì Tu viện, hướng dẫn Tăng ni lễ Thầy chúc mừng năm mới Thầy Viện chủ cũng khoe mình trong áo mới ngồi yên vui chứng lễ cho đám môn sinh. Thầy Trụ trì đã nói lên được tiếng nói thẳm sâu của cõi lòng người môn đệ để dâng lên người dẫn đạo bao năm trong những ngày qua khó khổ. Thầy đã thay mặt bao người nói lên tiếng nói biết ơn Người.

Thầy Trụ trì cũng đã ở vào lứa tuổi trẻ thơ chúc mừng kể cả vòi vĩnh "lì xì".

Thầy Viện chủ đã thể hiện vị chúa Xuân, Thầy rạng ngời như mai vàng kheo sắc, nở nụ cười đầu xuân nói lên lời xuân cùng "lũ con mình" trong ngày xuân.

Lời vàng hòa quyện cánh y vàng phơi phới trong trời hồng sương ngọc ngát hương mai.

Ngày xuân Chơn Không đó! Người Chơn Không đã tận hưởng hương xuân. Người Chơn Không đã tung tăng hái lộc đầu xuân. Trên đỉnh non cao chúa xuân rạng ngời tỏa rộng ánh xuân, người người nhuần thấm, vẻ vẻ tươi mơ.

Xuân năm 1981 đã dành trọn vẹn chỗ núi rừng Chơn Không.

Sau khi Tăng chúng lễ Thầy và nhận lì xì đầu năm xong, Chúng trở xuống sửa soạn điểm tâm ăn tết để chờ đón khách.

Trước hết, Tri Khố đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho ba ngày tết. Bánh tét cũng được nấu một nồi, dưa giá, dưa cải, chả … những đồ ăn vặt ăn dặm đều có đủ. Chúng thích ăn thứ nào thì cứ đề nghị, Tri Khố đáp ứng nhu cầu thỏa mãn. Ðã lâu mới được một lần ăn tết an nhàn mà!

Gió sớm đã chuyển mình rì rào qua cành lá. Khách du xuân lễ tết lần lượt đổ lên núi vào cổng Tu viện. Ôi! Một dãy lụa hoa! Phật tử đã vận đủ màu sắc kéo từng đoàn trải dài trên đường lên Tu viện.

Phật tử lễ Phật rồi tiếp lễ Thầy, từ khuôn viên Tu viện cho đến thất Viện chủ rải rác đó đây đủ màu sắc của ngày xuân. Trẻ con xúng xính trong bộ đồ mới tung tăng theo ba mẹ, tô điểm cho khung cảnh Chơn Không thêm phần tươi mát. Ðá núi, cây rừng chừng như cũng vui lây, mỉm cười trên từng bước kẻ du xuân.

Ðã đến giờ ước định, Thầy Viện chủ rời thất xuống Thiền đường nói cho Tăng ni Phật tử một thời pháp đầu năm. Thiền đường đầy người. Người người hớn hở, nét nhăn cày trán tạm thời vắng bóng trên gương mặt hôm nay. Người nghe pháp chừng như rũ sạch bụi hồng năm qua.

Lời pháp ngày xuân, sao mà thắm đượm hoa đào. Pháp âm dấy sóng hình ảnh ngài Di Lặc, lầu các mở ngỏ, chúng Thiện Tài chiêm ngưỡng khung thành. Bước vào điện ngọc lầu vàng, rỡ ràng châu ngọc. Cõi báu trang nghiêm, sáng sạch huy hoàng, trùng trùng ảnh hiện lồng bóng vô ưu. Di lặc! Di Lặc! Ðóa hoa xuân mơn man ngời tỏa…

Thính chúng bao năm có được ngày này, lòng vui mở hội. Ngày xuân Di Lặc gội nhuần qua pháp âm một vị đạo sư.

[ Quay lại ]