headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 05/12/2024 - Ngày 5 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

THIỀN SƯ ĐẠO NHAN VẠN AM

 Ở Đông Lâm

Sư họ Tiên, quê ở Đồng Xuyên. Sư tham vấn Viên Ngộ đã lâu có chút tỉnh, Viên Ngộ trở về Thục dặn nương với Đại Huệ và biên thơ cho Đại Huệ rằng: Nhan Xuyên màu vẽ đã xong, chỉ thiếu điểm mắt tai, ngày sau nối tiếp lâu chưa thể lường. Đại Huệ ở Vân Môn và Dương Tự, Sư đều theo đó, sớm chiều thưa hỏi mới được đại ngộ.

Sư thượng đường: Một lá rụng thiên hạ thu, một bụi dấy đại địa thâu, Ô Sào thổi lông vải, liền có người được ngộ. Thời nay học giả vì sao lại chẳng biết tự kỷ. Sư im lặng giây lâu nói: - Chớ lầm quái người là tốt.

Sư thượng đường: Muốn biết tâm chư Phật, chỉ nhằm trong tâm hành chúng sanh biết lấy. Muốn biết tánh thường trụ chẳng điêu tàn, chỉ nhằm chỗ thiên biến của vạn vật hội lấy. Lại biết được chăng? Muốn được chẳng chiêu nghiệp vô gián, chớ báng Như Lai chánh pháp luân.

*

Sư thượng đường: ?Chỗ biết mọi người Lương Toại thảy biết, chỗ biết Lương Toại mọi người chẳng biết.? Thế nào là chỗ biết của Lương Toại? Sư nói: - Chim cồng cọc nói cò.

Sư thượng đường: Giữa đông lạnh lắm ba cõi không an, người giàu vui thích kẻ nghèo cơ hàn, chẳng biết  huyền chỉ lầm nhận cân bàn. Sao vậy? Đầu trâu để trên đuôi, Bắc Đẩu hướng Nam xem.

Sư thượng đường: Cửa cổng Viên Thông chữ bát (  ) đã mở, nếu là từ cửa vào được chẳng nên cùng nói, phải là vào được cửa không cửa, mới đáng ngồi trong nhà kín. Vì thế nói: Chư Phật ba đời quá khứ cửa đây đã thành tựu, chư Bồ-tát hiện tại nay mỗi vị vào Viên minh, người tham học vị lai nên y pháp như thế. Chư thánh từ trước may có môn phong rộng lớn như thế, chẳng kham nối tiếp, cam tự quê mùa bỏ đi. Xuyên qua tường vách vẫn chẳng trượng phu. Dám hỏi đại chúng, cửa không cửa làm sao mà vào? Sư im lặng giây lâu nói: Chẳng riêng Quan Thế Âm, tôi cũng từ trong chứng.

*

Sư thượng đường: Năm qua sau hàn thực, năm nay trước hàn thực, ngày ngày là ngày tốt, chẳng phải chánh trung thiên.

Sư thượng đường: Nhà khách ở lưu liên, gia hương tịch chiếu bên, thềm treo tháng ba mưa, nước rơi hai hồ sen. Vạc rỉ đốt đèn trản, cây sanh khói đầy bếp, đã quên nghĩ nam bắc, vào trong trọn Bình Xuyên.

            Tăng hỏi: - Thoại Hương Nghiêm leo lên cây ý nghĩa thế nào?

            Sư đáp: - Tả chẳng thành vẽ chẳng được.

            Tăng hỏi: - Lý Lăng tuy tay khéo tại sao rơi vào Phiên?

            Sư đáp: - Đi lại chỗ nào?

            Tăng hỏi: - Thế nào là Phật?

            Sư đáp: - Ông là trước tiên.

            Tăng lại gần nói: - Dạ! Dạ!

            Sư nói: - Áo lót không trôn, quần đùi không miệng.

            Tăng hỏi: - Thế nào là Phật?

            Sư đáp: - Hòa thượng Chí Công.

            Tăng thưa: - Học nhân hỏi Phật tại sao đáp Hòa thượng Chí Công?

            Sư nói: - Chí Công chẳng phải Hòa thượng Gian.

            Tăng hỏi: - Thế nào là Pháp?

            Sư đáp: - Lụa vàng, trẻ, đàn bà, cháu ngoại, dưa muối, cái cối.

            Tăng hỏi: - Ấy là chương cú gì?

            Sư đáp: - Lời hay tuyệt diệu.

            Tăng hỏi: - Thế nào là Tăng?

            Sư đáp: - Trên thuyền câu Tạ Tam Lang.

            Tăng thưa: - Sao không nói thẳng?

            Sư đáp: - Hòa thượng Huyền Sa.

            Tăng thưa: - Tam Bảo đã nhờ thầy chỉ dạy, hướng thượng tông thừa việc thế nào?

            Sư đáp: - Vương Kiều giả tiên được tiên.

            Tăng cười to: - Hả! Hả!

            Sư bèn gõ răng.

 

[ Quay lại ]