headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 20/11/2017 - Ngày 3 Tháng 10 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang Mong
 Video - Sám hối 6 căn

THIỀN SƯ TRUNG AN

Ở Linh Nham

Sư xuất gia thuở bé, lớn lên dạo qua các pháp tịch. Sau Sư đến yết kiến Viên Ngộ ở Tương Sơn. Khi ấy Phật Tánh làm Thủ tọa. Sư thưa hỏi Phật Tánh liền nhận được yếu chỉ.

*

          Đến khi Phật Tánh trụ Đức Sơn, sai Sư đến Chung Phụ dâng thơ kế thừa. Viên Ngộ hỏi: - Ngàn dặm mang lại chẳng nhục tông phong, công án hiện thành thế nào thông tin?

            Sư thưa: - Thấy mặt trình nhau lại không hồi hỗ.

            Viên Ngộ hỏi: - Đây là Đức Sơn, cái gì là Thượng tọa?

            Sư thưa: - Há có người thứ hai.

            Viên Ngộ nói: - Sau lưng ghê!

            Sư trao thơ. Viên Ngộ cười nói: - Tác gia thiền khách thiên nhiên có sẵn.

            Sư thưa: - Trao cho Tương Sơn.

*

            Kế đó, Sư đến Tăng đường dâng thơ thăm hỏi Thủ tọa. Thủ tọa hỏi: - Giấy trắng Huyền Sa đây từ đâu lại?

            Sư thưa: - Yếu này lặng lâu chẳng cần nói gấp, ngày nay bái trình mong một phen xem.

            Thủ tọa liền hét. Sư thưa: - Tác gia Thủ tọa.

            Thủ tọa lại hét. Sư lấy thơ liền đánh. Thủ tọa suy nghĩ. Sư thưa: - Chưa rõ ba tám chín, chẳng khỏi tự trầm ngâm. Sư lấy thơ lại đánh một cái nói: - Khi tiếp Viên Ngộ cùng Phật Nhãn thấy.

            Viên Ngộ bảo: - Đánh Thủ tọa ta chết rồi.

            Phật Nhãn bảo: - Quan coi ngựa kẻ chặt củi có bằng cứ gì?

            Sư thưa: - Nói gì là quan coi ngựa kẻ chặt củi, chính là Long tượng dày xéo.

            Viên Ngộ gọi Sư đến nói: - Thủ tọa năm trăm chúng của ta ông vì sao đánh y?

            Sư thưa: - Hòa thượng cũng phải ăn một thoi mới được.

            Viên Ngộ nhìn Phật Nhãn le lưỡi. Phật Nhãn nói: - Chưa phải.

            Lại nhìn Sư nói: - ?Tay không cầm cây cuốc, bộ hành cỡi ngựa đi, người từ trên cầu chạy, cầu trôi nước chẳng trôi?, ý thế nào?

            Sư cúi mình thưa: - Chỗ cúng đều là đến thật.

            Phật Nhãn cười nói: - Xưa nay là người trong thất.

*

          Sư lại đến yết kiến Hòa thượng Tự ở Ngũ Tổ để trao thơ thân quyến trong đạo pháp. Tự hỏi: - Trong thơ nói cái gì?

            Sư thưa: - Văn thể đã bày.

            Tự hỏi: - Cứu kính nói cái gì?

            Sư thưa: - Đang ngày hươi kiếm báu.

            Tự hỏi: - Lại gần đấy, trong này chẳng biết bao nhiêu chữ?

            Sư thưa: - Chớ giả thua.

            Tự nhìn Thị giả nói: - Là Tăng ở đâu?

            Thị giả thưa: - Thượng tọa từng ở dưới hội Hòa thượng.

            Tự nói: - Lạ! Được đầu trơn thế ấy.

            Sư thưa: - Bị Hòa thượng làm cùn lụt.

            Tự bèn đem thơ xông trên lò hương nói: - Nam-mô tam mãn đa một đà nẫm.

            Sư lại gần khảy móng tay rồi thôi. Tự liền mở thơ xem.

            Ngày Sư trở về Đức Sơn, Phật Quả, Phật Nhãn đều có kệ tống Sư. Chưa bao lâu ở Linh Nham cô quạnh, chư Tăng kính thơ thỉnh Sư trụ trì. Sư kế thừa Phật Tánh.

*

Sư thượng đường: Tham thiền chẳng cứu nguồn sâu, gặp việc trọn là lưu ngại. Vì thế, giữ nó lặng lẽ lóng lặng nhàn rỗng rơi tại biển độc, lấy yếu thắng mạnh mình phải người quấy, lập kiến lượng nhân ngã ở chỗ thiên khô. Lại đến hơn kém chẳng phân chiếu chẳng đến dụng, dụng chẳng lìa hang ổ đây là chỗ học chẳng huyền trọn là lưu tục (tầm thường). Đến trong đây phải biết có trong chết thấu thoát chỗ sống ẩn cơ, Phật không thể biết Tổ không thể lường. Do đó, cổ nhân nói: Có khi  trước chiếu sau dụng, vả cần cùng ông thương lượng; có khi trước dụng sau chiếu, ông phải là kẻ ấy mới được; có khi chiếu dụng đồng thời, ông lại làm sao chống cự; có khi chiếu dụng chẳng đồng thời, ông lại nhằm chỗ nào suy tính. Lại biết chăng? Tên bắn phủng cây dương cùng câu làm kinh người, chẳng phải tạm thời học được.

 

[ Quay lại ]