headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 19/04/2024 - Ngày 11 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

THIỀN SƯ SĨ KHUÊ TRÚC AM

Ở Long Tường

 

Sư con nhà họ Sử ở Thành đô. Buổi đầu Sư nương thầy Tông Nhã ở chùa Đại Từ, tâm say Lăng Nghiêm trải qua năm năm. Sư dạo đi phương Nam yết kiến các hàng tôn túc rồi mới đến Long Môn. Sư đem chỗ bình thường sở đắc bạch Phật Nhãn. Phật Nhãn bảo: - Ông hiểu tâm đã tột, chỉ thiếu gắng sức mở mắt thôi. Sư bèn vào nhà ban chức sự.

Một hôm Sư đứng hầu hỏi rằng: - Khi tuyệt đối đãi thì thế nào?

Phật Nhãn đáp: - Giống hệt ông trong Tăng đường bạch chùy. Sư mờ mịt. Đến chiều Phật Nhãn vào nhà ban chức sự, Sư đem thoại khi sáng hỏi. Phật Nhãn bảo: - Ngôn ngữ nhàn.

 Ngay lời này Sư đại ngộ.

Cuối niên hiệu Chánh Hòa (1116) Sư trụ trì ở Thiên Ninh, từng dời đến nhiều ngôi danh lam. Khoảng niên hiệu Thiệu Hưng (1131-1163), Sư vâng chiếu đến khai sơn chùa Năng Nhơn ở Nhạn Đãng. Khi ấy, Chơn Yết ở Giang Tâm nghe Sư đến, e duyên pháp chưa chín, đặc biệt qua sông đón Sư về phương trượng lạy chín lạy để dẫn dụ người xứ Ôn. Do đó, dân chúng hợp nhau qui kính. Chưa xem giấy cử, đồ chúng kia sợ hành qui pháp, giữa đêm phóng lửa đốt, ngôi chùa trở thành một đống ngói gạch vụn. Sư cột chùm cây làm thất, đăng tòa dạy chúng: Thích nhàn chẳng đánh trống Cổ Sơn, dưỡng già lại xem núi Nhạn Đãng, gác đẹp lầu to toàn chẳng thấy, bên suối nhà tranh hai ba căn. Lại có người cùng chung ra tay chăng? Sư hét một hét xuống tòa. Tín thí đến nghe pháp góp sức xây dựng chưa bao lâu thành ngôi chùa khang trang. Kế đó, Sư bị bổ đến Giang Tâm.

Sư thượng đường: Muôn năm một niệm, một niệm muôn năm, hòa y trong bùn lẫn, rửa chân trên giường ngủ, việc đã trải qua chỉ như hiện nay, biển cả sóng to vỗ, tiểu nhân tấc vuông sâu. Sư cầm cây gậy lên nói: Cả thảy các ngươi chưa được lối vào, cần phải được lối vào, đã được lối vào, cần phải có con đường xuất thân mới được. Đại chúng! Thế nào là một con đường xuất thân? Sư im lặng giây lâu nói: - Tùng hiện đáy khe tuyết khó đè, bên trời gió thổi trăng nào động. Sư chao cây gậy một cái, xuống tòa.

Sư thượng đường: Muôn cơ chẳng đến, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, một câu hiện bày, đầu đội trời chân đạp đất. Các ông chỉ biết ngày nay là mùng một tháng năm, đâu chẳng biết ?quạ vàng nửa đêm đi gấp gấp, thỏ ngọc ngày mai biển đông lên?. Sư lấy phất tử gõ giường thiền  một cái xuống tòa.

Sư thượng đường: Rõ ràng không ngộ, có pháp tức mê. Các người nhằm trong ấy lập chẳng được, các người nhằm trong ấy trụ chẳng được. Nếu lập thì nguy, nếu trụ thì mù. cần phải ý chẳng dừng huyền, câu chẳng dừng ý, dụng chẳng dừng cơ. Ba điều này đã rõ, tất cả chỗ không nên bó buộc tự nhiên hiện tiền, chẳng phải chiếu cố tự nhiên minh bạch. Tuy nhiên như thế, lại phải biết có việc hướng thượng. Mưa lâu chẳng tạnh. Dốt!

 Sư thượng đường: Một lá rụng thiên hạ thu muốn cùng ngàn dặm mắt, lại lên một từng lầu. Một hạt bụi dấy đại địa thâu, Gia Châu đánh voi lớn, Thiểm Phủ tắm trâu sắt. Kẻ sáng mắt nên làm sao? Sư im lặng giây lâu nói: Hạn lâu mái thềm vắng, cầu trôi nước chẳng trôi. Sư chao cây gậy xuống tòa.

Sư thượng đường: ?Kiến kiến chi thời kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến kiến bất năng cập?, hoa rơi có ý theo giòng nước, giòng nước vô tình luyến hoa rơi. ?Các cái có thể trả tự nhiên chẳng phải ông, cái chẳng bị ông trả chẳng phải ông là ai?? Thường hận xuân về không chỗ kiếm, đâu ngờ chuyển nhập trong đây rồi. Sư hét một tiếng nói: Sau ba mươi năm chớ nói Năng Nhơn (chùa) dạy phá hoại nam nữ nhà người.

            Tăng hỏi: - Thế nào là ý Tổ sư Tây sang?

            Sư đáp: - Nhà đông đốt đèn nhà tây ngồi tối.

            Tăng hỏi: - Chưa biết ý chỉ thế nào?

            Sư đáp: - Ngựa nên gác yên, lừa nên cột dây.

            Tăng lễ bái. Sư bảo: - Thiền tăng lanh lợi, chỉ tiêu một cái, Sư bèn nói: - Ngựa nên gác yên, lừa nên cột dây, thiền tăng lanh lợi chỉ tiêu một cái, dù khiến nhà đông đốt đèn sáng, chưa hẳn nhà tây ngồi trong tối, Tây sang ý chỉ hỏi thế nào, ông thầy lắm mồm tự chuốc họa.

            Tăng hỏi: - Thế nào là đệ nhất nghĩa?

            Sư đáp: - Ông hỏi ấy là đệ nhị nghĩa.

            Tăng hỏi: - Con chó lại có Phật tánh hay không, Triệu Châu nói không, ý chỉ thế nào?

            Sư đáp: - Một phen bị rắn cắn, sợ thấy dây giếng đứt.

            Tăng hỏi: - Chim én sâu bàn thật tướng khéo nói pháp yếu, lý này thế nào?

            Sư đáp: - Chẳng bằng nhạn ngậm lau.

            Tăng hỏi: - Thế nào là Phật?

            Sư đáp: - Con rùa cửa động Hoa Dương.

            Tăng hỏi: - Tổ Đạt-ma xây mặt vào vách ý chỉ thế nào?

            Sư đáp: - Kim mộc thủy hỏa thổ, sao La Hầu Kế Đô.

            Tăng hỏi: - Câu có câu không như bìm nương cây là thế nào?

            Sư đáp: - Làm giặc lòng người rỗng.

            Tăng hỏi: - Quốc sư ba phen gọi thị giả lại là sao?

            Sư đáp: - Đánh trống khỉ đùa giỡn, trống vỡ khỉ chạy tan.

*

           Đến ngày mười tám tháng bảy năm Bính Dần, Sư gọi Trưởng lão Tông Phạm đến dặn dò việc sau. Hôm sau, Sư tắm gội đánh chuông họp chúng đến tòa ngồi yên thị tịch.

 

[ Quay lại ]