Huỳnh Thanh
Thấy nghe cảm xúc… có xưa nay Vì bởi sắc thinh… lôi kéo hoài Cho nên diệu dụng thành hư vọng Sinh tử buồn vui mãi trượt dài
Tự tánh bổn lai sáng rỗng rang Vô minh bất giác cứ buộc ràng Trí tuệ nở bừng hoa giác ngộ Mới hay mọi sự rất đổi an
Có 209 khách trực tuyến