headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 19/07/2019 - Ngày 17 Tháng 6 Năm Kỷ Hợi - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Buông Xả và Buông Lung

buongxaChánh Hùng Lực

Người tu Phật chúng ta, ai ai cũng biết đến hai từ buông xả và buông lung. Thống khổ thay, buông lung thì thuận dòng sinh tử mà buông xả thì ngược dòng đối với chúng sinh đang chìm trong biển khổ. Biết rằng buông xả là an vui, là tự tại giải thoát, còn buông lung là sầu khổ, là đắm chìm, là trôi dạt khó có ngày cùng, bị ngũ dục nhận chìm trong lục đạo luân hồi, nhưng ít ai chịu buông xả mà chỉ thích buông lung.

Bản thân tôi thì niệm niệm lôi kéo khó mà vượt qua. Một dòng tâm thức miên man bi thống ngày đêm sáu thời làm chúng sinh gần đủ. Một niệm giác là Phật, một niệm mê là chúng sinh mà mình mê nhiều hơn giác. Nghịch duyên đến thì lấy thức tình phân biệt mà hành xử còn trí tuệ Bát-nhã thì kiếm không ra. Nào là ái thân phụ, ái bạn đời, ái chủng tử, ái huynh đệ, ái thầy cô. Phải cố gắng hành trì như lời dạy của Sư thái và chú Chánh Tấn Tuệ, phải chuyển “ái” thành “ bi ” thì mới thoát được. Tôi chợt nhớ ra đoạn thơ quý thầy thường dạy “Tu hành chớ đợi kiếp mô / Đường tình bể ái chớ khô bao giờ”. May mắn là tôi được sự trợ duyên rất tốt từ người bạn đời. Đó là một thuận duyên. Được người bạn đời thông cảm, hỗ trợ về mặt tu hành cũng như Phật sự làm từ thiện công quả. Vậy mà đôi khi một niệm bất giác, tôi hướng ngoại lại có “nhị tâm”. Thật đáng hổ thẹn! Cũng còn may là được quý thầy cô, chư huynh đệ, thiện hữu tri thức nhắc nhở. Nếu không, tôi sẽ trôi dạt về đâu ?

Nhiều lúc tôi tự mãn rằng mình tu tiến lắm. Tại chưa đủ duyên. Đủ duyên mới biết mình tu thế nào. Chỉ mình mới biết rõ mình mà thôi.

Phật dạy các vị Tỳ-kheo rằng các ông chớ tin tâm mình trừ khi các ông chứng A-la-hán. Một câu nói vàng ngọc cho chúng ta khắc ghi trong tâm trên bước đường tu Phật. Thọ giới thì nhiều mà giữ được thì bao nhiêu? Tôi được phúc duyên đảnh lễ Hòa thượng Thượng Minh Hạ Thông. Ngài nói tu hành mà không giữ giới, dù có định cũng chỉ là định tà, có tuệ cũng chỉ là tuệ tà mà thôi. Vì giới là cha đẻ của các công đức. Thật sự, nhiều lúc thấy thật xấu hổ, muốn buông xuôi, nhưng chợt nhớ bài kệ Sư ông Trúc Lâm sách tấn Tăng Ni Phật tử năm nào.

Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn
Không gì bằng trí tuệ của đời ta
Sống điêu linh giữa kiếp sống Ta-bà
Có tinh tấn là vượt qua tất cả

Tôi chỉ biết ngày cũng như đêm, cố gắng tinh tấn. Ít buông lung bao nhiêu thì đỡ tạo nghiệp bấy nhiêu. Chỉ đi theo đường lối chỉ dạy của Sư ông. Sư ông dạy rằng: “Ai nguyện theo tôi thì sẽ gặp tôi”. Sau mỗi lần công phu tôi thường nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra được ở trong pháp hội của Sư ông.

Tâm vô thường, tâm vọng động chạy nhảy lung tung, hết bên tây rồi sang bên tàu, hết vào chùa rồi chạy ra chợ. Tiếc thay, mình không biết buông xả. Chỉ biết chờ đến khi hết duyên, nó có tự buông mình thì mới hy vọng mình buông được nó. Bị động như vậy thì không biết mình sẽ về nẻo nào? Buông đây là buông tâm vọng chấp, tâm sân si, tâm tật đố, tâm tham lam ích kỷ. Cuối cùng xin mượn câu kệ của thầy Thích Tuệ Giác dạy cho chính bản thân mình cũng như huynh đệ đồng tu cùng hành trì.

Quá khứ qua rồi thôi nắm bắt
Tương lai chưa đến chớ vọng cầu
Hiện tại căn trần không dính mắc
Buông thân xả niệm thẳng vô sinh

 

[ Quay lại ]