headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 29/03/2024 - Ngày 20 Tháng 2 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

LỜI DÂNG ĐẦU XUÂN

htthuongchieu2LỜI DÂNG ĐẦU XUÂN
Năm Tân Sửu - 2021

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Cung kính bạch Thầy,

Hôm nay ngày đầu xuân năm Tân Sửu - 2021, toàn thể đệ tử chúng con cùng nhau quỳ dưới chân Thầy, thành kính chúc nguyện tuổi Phật của Thầy.

Chúng con thượng chúc Thầy…

Cung kính bạch Thầy,

 Nếu không gặp Thầy, không nhờ công đức huấn dục của Thầy, làm sao chúng con có được ngày hôm nay. Thường Chiếu quê hương xưa cũng như nay, giữa khung trời tịnh thanh, cõi đất nở hoa, huynh đệ chúng con lớn lên từ ân pháp hóa của Thầy, tỏ rõ ánh sáng đạo pháp, vui hòa tu tập dưới sự hướng dẫn dạy dỗ chu đáo kỹ lưỡng của Thầy. Ân đức này lớn lao biết dường nào, chúng con làm sao có thể dùng ngôn từ hạn hẹp để tỏ bày cho hết.

Con còn nhớ, con quyết định theo Thầy về núi vào đầu xuân 1970. Con đường cát bụi ngang đó khép lại, xin được lên ngọn cô phong làm tăng nhàn. Chân Không thuở ấy, người lặng cảnh lặng, cửa nẻo toàn không. Mùa xuân cũng hoát toang thông thống, một cõi sắc không toàn bày. Núi xanh. Mây trắng. Trên đỉnh Tao Phùng, hương xuân thời ấy đến nay vẫn còn đâu đây đượm thắm.

Rồi chúng con lại theo Thầy về Thường Chiếu, nắng cháy rừng gai nhưng trời xuân vẫn tỏa ngát bạt ngàn mây gió. Đói khát cùng khổ, khách ly hương thương nhớ tha thiết một cõi quê nhà. Ngày ấy, một
nắm cơm khô, một vò nước lạt, lòng cũng thấy vui. Mặc tình buông tay, băng ngang giữa đôi bờ hư thực.

Từ mạch nguồn ấy, Thầy như hiện thân Bồ Tát, soi sáng ngọn tâm đăng Phật Tổ vào mỗi chúng con. Thầy từng dạy: Là một hành giả chốn thiền môn, tâm phải vững chí phải bền. Từng tấc dạ kiên quyết, từng bước đi lên, dù dốc ngược đường xa, vẫn không hề nao núng. Một bề thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, quyết một đời giải quyết cho xong. Đây cũng chính là di huấn muôn đời của Tổ tông.

Hôm nay, mùa xuân lại đến, chúng con cúi đầu dâng lên Ân sư tấc dạ chí thành, nguyện sớm hôm theo thầy học đạo, tinh cần tu hành, cùng tấu khúc hoàn hương quay về chốn Tổ. Lời huấn thị của Thầy vào những mùa xuân vẫn còn đau đây trong tâm khảm mỗi chúng con.

Khi nhớ việc tiến tu của mình, chúng ta không nên quên hiện giờ là ngày ba mươi Tết. Qua một năm, tất nhiên chúng ta thấy mình cũng có già nhiều rồi. Nếu nhận xét tinh vi thì mình già đi từng giây từng phút huống là một năm. Chúng ta cũng thấy năm nay yếu đi một chút, năm tới yếu đi một chút mà mình không nỗ lực thì khó thành công. Nên nhớ qua một năm mình suy yếu đi, trí tuệ cũng yếu, tinh thần cũng yếu, vậy chúng ta phải nỗ lực, nhất là những vị sáu mươi tuổi trở lên.

Con đường của mình sắp tới giai đoạn chót rồi, phải chạy nước rút, không thể chần chờ được. Chúng ta phải nỗ lực bằng mấy lần năm trước. Năm rồi ít nỗ lực thì dự bị cho năm tới phải nỗ lực bằng hai bằng ba. Bọn ma quân còn đông quá, nếu mình chần chờ thì nó thắng chớ mình không thể thắng được nó. Chẳng những sáu mươi tuổi trở lên phải nỗ lực, mà trẻ hơn cũng phải như vậy. Cần phải nhớ là mạng sống trong hơi thở. Phải nỗ lực như những người đã lớn tuổi. Đừng ỷ lại đời còn dài đi từ từ cũng được, cần nỗ lực chớ không thể lôi thôi.

Nỗ lực thì mới có tiến và bảo đảm một ngày nào chiếc bè này rã, chúng ta bước lên bờ. Bằng không thì không bảo đảm. Ai dám tin rằng ngày mai cũng còn an ổn khỏe mạnh như ngày nay. Khi thở ra mà không hít vào thì đã hết cuộc đời. Nhớ như vậy thì đêm giao thừa sẽ là đêm thôi thúc mạnh mẻ trong lòng chúng ta. Còn không nhớ như vậy thì ý nghĩa đêm giao thừa sẽ yếu ớt đi.

Có người hỏi Thiền sư Quang Giác đời Tống có cảm tưởng gì về con người, Ngài làm một bài thơ như sau:

Khứ niên phùng thanh Xuân
Châu nhan ánh đào lý
Kim niên phùng thanh Xuân
Bạch phát yểm song nhỉ
Nhân sanh thất thập niên
Tật nhược đông lưu thủy
Bất liễu bản lai tâm
Sanh tử hà do ly

    Dịch:

Năm trước gặp thanh xuân
Má hồng khoe đào lý
Năm nay gặp thanh xuân
Tóc bạc đầy cả mái
Người đời tuổi bảy mươi
Nhanh như dòng nước chảy
Chẳng ngộ tâm xưa nay
Sanh tử làm sao khỏi

Thiền sư mỗi năm qua thấy thân trẻ biến thành già. Kể cả bảy mươi năm trôi nhanh như dòng nước chảy. Nếu không ngộ được bản tâm xưa nay, làm sao thoát khỏi dòng luân hồi sanh tử. Chúng ta là con cháu trong nhà Thiền cần phải thấy như thế. Có được cái thấy này, chúng ta mới thức tỉnh tiến tu chóng thoát ly sanh tử.

Vậy mong tất cả quí vị cùng chúng tôi, chúng ta tỉnh giác cuộc đời là vô thường, phải nỗ lực tiến tu đừng để trôi qua vô nghĩa. Chúc quí vị sang năm mới thường tỉnh giác.

-HT Thich Nhật Quang-

[ Quay lại ]