headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 03/05/2024 - Ngày 25 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGÀY NÀO CŨNG LÀ MÙNG MỘT

Chân Hiền Tâm

 Ba mươi tết …
Tối nay giao thừa, chắc lại giao phần việc cúng kiến cho PQ, lại kéo một giấc từ năm cũ sang năm mới … Không biết đã bỏ mất cái tục đầu năm đi lễ chùa xin lộc từ bao giờ. Tết cũng không còn bận rộn, không tự hành hạ mình, nên đời cũng nhàn hơn trước.

Một thời cực khổ đã qua ... Cái thời còn bương chải kiếm cơm, không phải chỉ kiếm cơm mà còn phải kiếm xe hơi, nhà lầu, kiếm cái để dành. Cái thời đó sao mà cực khổ!

Cuối năm đã vất vã với công việc mà còn phải chạy đôn chạy đáo lo sắm sửa để ba ngày tết được đầy đủ. Người ta nói, đầu năm phải đầy đủ dư giả thì cả năm mới đầy đủ dư giả được. Bà bác tôi nghèo rớt mồng tơi, nhưng đầu năm khi nào cũng mâm cỗ thịnh soạn, chắc vay mượn đâu đó. Cuối cùng … nợ vẫn dài dài, thậm chí nợ còn nhiều hơn năm trước. Đến khi con cái làm ăn có tiền có bạc, đời mới khá hơn. Thấy rành rành như vậy, nhưng mình vẫn sợ, vẫn hành cái thân chạy đôn chạy đáo. Bị hành ấm nó hành, nhỏ xương!

Mua cặp dưa hấu phải đứng lựa hàng giờ. Có tiền rồi, thiên hạ tự lựa mang tới tận nhà. Nhưng mấy mụ bán hàng, ai dám tin hết. Lỡ về mớ dưa xấu thì cũng tống đại cho mình. Thành khi mua dưa hỏi tới hỏi lui đã đành, mà mua về vẫn còn thấp thỏm. Bởi giao thừa xong bổ ra, nó mà nửa sống nửa chín thì coi như ba ngày tết chẳng ngày nào còn xuân …

Không phải chỉ mỗi cặp dưa dấu, cặp bánh chưng cũng làm mình lo, cây mai không nở cũng làm mình lo, mai nở rồi cũng làm mình lo … Lo muôn năm! Lo trở thành bất diệt. Sao mà cực cái thân, khổ cái tâm! Chạy quá, đầu năm mệt phờ, cả năm lam lũ như con trâu với những hơn, thua, được mất, sân giận …

Không biết bắt đầu nhàn từ lúc nào, nhưng nhất định là sau khi gặp Hòa thượng. Mấy năm nay nhàn, không phải lo lắng về thứ gì nữa. Không phải sắm sửa chạy đôn chạy đáo như xưa. Có tiền mua nhiều, không có tiền mua ít. Hoa muốn nở mùng mấy đó nở. Tàn thì mua bông khác thế vô … Ngoài việc đó ra, không sinh thêm tư tưởng gì khác, thành không có gì để lo âu. Nhàn là chỗ đó.

Một ít bông trái cúng Phật và nhớ ơn ông bà cha mẹ. Một chút bánh mức phòng khi có ai đến thăm. Có mai cũng được. Không có mai cũng được. Đủ tiền thì mua, không có thời gian thì thôi. Con cái rồi cũng quen cái nếp như thế. Không thắc mắc cũng không đòi hỏi …

Tối lang thang ra chợ …

Đi từ hàng này qua hàng kia, nhìn trời, nhìn đất. Từng bước, từng bước …
Ừ, xuân!

Mùng một tết …
Đầu năm, cuối năm hay giữa năm, chắc việc đầu tiên trong ngày của người tu thiền vẫn là … ngồi thiền. Không ngồi được thì nằm. Không nằm được thì đi kinh hành … Nhưng dù ở tư thế nào, cái khoảng sớm tinh mơ ấy, ít nhiều gì cũng phải để dành cho việc không tâm. Giây phút linh thiêng trong sáng tiếp thừa ân huệ của Phật Tổ, cũng là giây phút đền ân đáp nghĩa và hồi hướng công đức cho tất cả mọi người và mọi loài …

Người khéo, không chỉ thiền trong khoảng ấy mà trong tất cả thời. Lúc nào còn tỉnh, lúc ấy thiền ...

Ngày còn nhỏ, mỗi đầu năm thế này, mẹ luôn dặn: “Ba ngày tết là phải vui vẻ, nhất là ngày hôm nay … Ai làm gì, cũng không được bực, phải bỏ đi mà vui. Không thì cả năm xui xẻo nhớ chưa?”. Tôi thực hành rất nghiêm túc lời mẹ dặn, vì sợ xui xẻo. Thấy lòng chớm buồn là bỏ, để cả năm được yên vui.

Điều đó vẫn theo tôi suốt những năm tháng của cuộc đời. Lời mẹ dặn như một niềm tin …

Ngày gặp Hòa thượng, Hòa thượng dặn chăn con trâu nhà mình. Biết vọng buông đi! Hòa thượng nói mấythứ buồn thương giận ghét đó là vọng. Vì nó vọng nên mình có thể bỏ được. Hòa thượng không chỉ dạy mình thực hành, còn giải thích nguyên nhân và chỉ ra bộ mặt thật của những thứ đó. Tôi đã chiêm nghiệm được việc này từ ngày còn nhỏ. Đó là những ngày đầu năm. Đúng là khi nó hiện, mình chịu bỏ thì nó cũng đi. Hì.hì… Hòa thượng giống mẹ, mẹ giống Hòa thượng, chỉ khác chút đỉnh …

Hòa thượng dạy mình bỏ trong tất cả thời. Mẹ dạy mình chỉ bỏ ba ngày tết, lấy đó qui hướng cho cả năm. Tính ra mẹ hơi … ăn gian, nhưng nhờ đó mình biết chăn trâu là gì. Mình tiếp thu những gì Hòa thượng nói dễ hơn. Đó là bước đầu mình làm quen với việc chăn trâu mà mình không biết.

Mẹ dạy mình bỏ niệm buồn, niệm bực, lấy niệm vui. Hòa thượng dạy tất cả suy niệm đều phải bỏ. Ừ, niệm nào cũng bỏ. Bỏ, để chúng hiện nguyên hình là vọng như lời Phật Tổ đã nói. Bỏ, để nó không còn LỰC kéo mình đi trong lục đạo luân hồi. Mình có ra đời cũng là theo nguyện lực, không vì bị nghiệp lực kéo lôi. Một bên bị trâu kéo, một bên cưỡi trâu mà đi. Hai cảnh ấy khác nhau hoàn toàn. Chỉ cần tưởng ra cảnh bị trâu kéo là đã thấy mất tự do. Thật là vất vả khổ sở khi để cho những tập tục, lề lối, tư tưởng, thói quen trong bao đời trói buộc. Mô Phật! Không độc lập không tự do là cái khổ nhất của con người ...

Rốt cuộc rồi, năm con chuột hay năm con trâu, với kẻ tu thiền, cũng đều phải chăn. Không chỉ chăn 3 ngày tết mà còn phải chăn cả năm. Không phải chỉ trong một năm mà cho đến khi tắt thở. Không phải chỉ đến khi tắt thở mà cho đến khi trâu thuần, cởi trâu mà đi …

Tính ra một năm 365 ngày, ngày nào cũng là ngày mùng một. Ngày nào cũng phải làm như lời mẹ dặn thì cả năm mới an lành, đời đời mới an lạc …

Ở nơi nào đó, mẹ vẫn chăn con trâu nhà mình chớ? Chỉ ba ngày tết thôi hay ngày nào cũng phải chăn? Phải chăn tất cả ngày, tất cả thời như Hòa thượng đã dạy mẹ ạ ...

[ Quay lại ]