headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 29/03/2024 - Ngày 20 Tháng 2 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

THIỀN SƯ HỒNG ANH

Phần Đàm

Sư họ Trần, quê ở Thiệu Võ, lúc bé thông minh mẫn tiệp đọc sách chóng thuộc. Cha mẹ mến thương cho học làm thơ sanh, chuẩn bị thi Tiến sĩ, Sư xin xuất gia tự thệ bỏ ăn, buộc lòng cha mẹ phải cho.

*

Được làm đại Tăng, Sư đi hỏi đạo đến Tào Sơn y chỉ với Kỳ lão Nhã Công. Thời gian khá lâu, Sư từ giã lên Vân Cư. Xem thấy ở đây núi khe tuyệt đẹp, Sư định chọn làm chỗ ở trọn đời.

 Đọc Hoa Nghiêm Thập Minh Luận đến ?là chân trí tuệ không thể tánh, vì không hay tự biết không tánh là tánh của không tánh. Vì không hay tự biết không tánh, gọi là vô minh?. Hoa Nghiêm Đệ Lục Địa nói ?vì không rõ đệ nhất nghĩa, gọi là vô minh. Nên biết chân trí tuệ vốn không tánh nên không hay tự liễu. Nếu gặp liễu duyên mà liễu thì vô minh diệt, đây là yếu môn thành Phật?. Sư nguyện đem pháp môn này làm hưng thịnh Phật giáo. Song hiện nay các nơi ai có thể nói lời này, rồi tự nói: Có ông già Tích Thúy (Huệ Nam). Ngay ngày này, Sư đến Hoàng Bá yết kiến Thiền sư Huệ Nam.          

Đêm ấy nói chuyện đến sáng, Huệ Nam chỉ quí mến mà chưa cho nhập thất. Sư luôn luôn trình ngữ, Huệ Nam chỉ lặng thinh. Một hôm, nhân lấy hòm kinh, sẩy tay đánh rơi tiếng vang nhẹ, Sư liền đốn ngộ, Sư chạy thẳng đến phương trượng trình bày sở ngộ.

             Huệ Nam nói: - Ngươi là anh hùng trong nhà ta đủ chánh nhãn phải khéo gìn giữ.

             Khi ấy trong hội nơi đây hàng long tượng lẫn lộn, mà Sư nghị luận vượt hẳn làm nghiêng cả bốn tòa, tiếng tăm vang dội.

 Sư đến Song Lãnh, Thiền sư Thuận hỏi: - Lão sư trong am thích hỏi học giả ?dẹp hết cổ họng môi lưỡi nói lấy một câu?, Thủ tọa từng nói được chăng?

Sư cười rồi nói kệ: - Cha chồng nếm giấm ba tấc lưỡi, cô dâu rửa mặt rờ trúng mũi, Đạo Ngô đáp thoại dây lưng, Huyền Sa giở sách là giấy trắng.?

             Khi ấy, Thuận khen là kẻ sĩ danh không uổng.

Niên hiệu Hy Ninh năm đầu (1068), Sư lãnh chúng tại chùa Viên Thông Lô Sơn. Học giả qui tụ như chỗ Thiền sư Huệ Nam. Mùa xuân năm sau, Huệ Nam viên tịch, tháng mười Sư nhận lời thỉnh của bốn chúng khai pháp ở Thạch Môn.

             Tăng hỏi: - Gặp trường thì đùa là sao?

             Sư đáp: - Lò hồng chợt xuất con rùa sắt.

             Tăng hỏi: - Hiên nhà treo trống Sư thân đánh, đầu sào trăm thước việc thế nào?

             Sư đáp: - Sơn tăng chẳng tin kế sống này.

             Tăng suy nghĩ. Sư bảo: - Kẻ chẳng rên rỉ.        

             Tăng lễ bái đứng dậy, buông góc ca-sa xuống, hỏi: - Khi cởi y lột giáp thì thế nào?

             Sư đáp: - Mừng được sói nướng rồi, cung tên treo trên vách.

             Tăng lại vắt góc ca-sa lên hỏi: - Khi chỉnh lại y giáp thì thế nào?

             Sư đáp: - Chẳng đến bờ Ô Giang, biết anh chưa chịu thôi.   

             Tăng liền hét. Sư bảo: - Kinh ta.

             Tăng vỗ một vỗ. Sư nói: - Cũng là trong chết được sống.     

             Tăng lễ bái. Sư nói: - Sẽ bảo tài thâu Yên phá Triệu, nguyên lai chỉ là kẻ bán muối lậu.

 Sư bảo: - Thiền đức! Nếu hay một niệm hồi quang phản chiếu, nhằm dưới gót chân mình lột giày xem xét coi, đáng gọi là cửa động khe mở, lầu các lớp lớp, mười phương khắp hiện hải hội đồng bày. Bèn là phàm thánh hiền ngu núi sông quả đất dùng hải ấn tam-muội một ấn mà ấn định, lại không có mảy may rơi sót. Sơn tăng nói như thế, nếu ở trong chúng có bản sắc nạp Tăng nghe đó, liền bịt tai mà đi, kia cười vỡ miệng. Đại chúng hãy nói, dưới cửa bản sắc nạp Tăng làm sao nói một câu?

Sư im lặng giây lâu nói: - Bên trời tuyết chôn ngàn thước đá, cửa động bên đông gãy cành tùng.

Sư thượng đường giây lâu, nhìn xem đại chúng nói: Thạch Môn nguy hiểm cổng sắt chắc, đưa mắt nhìn xem muôn nhẫn cao, trâu sắt không sừng xông được vỡ, trong biển Tỳ-lô dấy ba đào. Hãy nói chẳng dính ba đào làm sao nói một câu? Sư im lặng giây lâu nói: - Một câu chẳng nghĩ Vô Trước hỏi, đến nay vẫn tạo dã bàng Tăng. Sư hạ tòa.

*

Sư trụ chưa được mấy năm, tháng sáu Tri sự tranh nhau, không thể ngăn được, Sư liền bảo chúng: - Lãnh chúng chẳng nghiêm, chánh tọa không đức, tôi có thẹn với Hoàng Long. Sư gọi Duy-na đánh chuông họp chúng, từ biệt đi hành cước dặn: - Sau khi tôi tịch hỏa thiêu rồi lấy xương để trong tháp Phổ Thông, để thấy chết sống không rời thanh chúng. Nói xong, Sư tịch, thọ năm mươi chín tuổi.

[ Quay lại ]