Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ Sáu, 05 Tháng mười hai 2008 09:32
Chân Hiền Tâm
Cư Trần Lạc Đạo Phú là một trong những bài phú ca bằng chữ Nôm, nhưng bài kệ cuối lại được viết bằng chữ Hán. Tuy chỉ bốn câu nhưng lý sự đầy đủ, viên dung, vô ngại, hiển bày thực lý Duyên khởi thậm thâm.
Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn, nhọc ngủ khì
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền
THỜI GIAN
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ tư, 19 Tháng mười một 2008 09:02
Chân Hiền Tâm
Cô đã không gặp Rùa con 10 ngày rồi ...
10 ngày mà cô tưởng như lâu lắm. Cứ tưởng như hàng thế kỷ. Nếu không lấy cái mốc mặt trời mọc rồi lặn, mọc rồi lặn làm mốc tính thời gian, thì có lẽ thời gian ở quả đất này sẽ rất buồn cười. Vô số thời gian trong mỗi người. 10 ngày, với người này là hàng thế kỷ, với người kia thì như 3 ngày. Với Rùa con thì bao nhiêu? Cô nghĩ có thể không dài như cô, nhưng cũng dài lắm ...
KÍNH GỬI THẦY
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ tư, 05 Tháng mười một 2008 06:33
Chánh Tuệ Giác
Thời gian cứ trôi qua từng giây một …
Ngày hôm qua là quá khứ của ngày hôm nay. Ngày hôm nay đang là quá khứ của ngày mai. Con người cứ mãi trầm luân và lăng xăng cả ngày với cuộc đời, mà tất cả là sự bất trắc, vui ít mà khổ nhiều. Con cũng đang ở trong mọi người và cũng như mọi người đang ở trong con vậy.
LA HẦU LA- MẬT HẠNH ĐỆ NHẤT
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ tư, 12 Tháng mười một 2008 08:10
Ni sư Như Đức dịch
1- CẬU BÉ HẠNH PHÚC
Đức Phật của chúng ta khi còn là thái tử của vương thành Ca-tỳ-la, đã kết hôn với công chúa Dadu- đà-la thành Câu-lợi. Vào năm thái tử và công chúa mười chín tuổi, sanh hạ La-hầu-la. Thái tử rất vui mừng, nhưng đó không phải là sự vui mừng như tình thường người đời khi sanh con. Vì thái tử đã nhiều lần xin vua cha đi xuất gia, đều không được chấp thuận. Vua Tịnh Phạn có nói “Trừ phi có được đứa cháu đích tôn thì mới cho phép thái tử xuất gia”.
PHÚC ĐỨC
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ năm, 30 Tháng mười 2008 10:15
Chân Hiền Tâm
Gia đình tôi ở Sài Gòn nhưng dì và bác lại tận Cần Thơ. Lâu lâu dì lên thăm ngoại, chị em tôi mới có dịp ăn bánh gói lá và củ ấu đen. Củ ấu đen lạt lạt bùi bùi, cắn muốn mẽ răng nhưng nó là thứ quí giá của chị em tôi lúc đó. Thứ ấy Sài gòn không có mà bố tôi thì rất kỹ. Ông không cho gặm những thứ đen đúa mất vệ sinh. Song với dì thì ông chẳng bao giờ lên tiếng. Mỗi lần dì lên, ngoài việc được ăn những thứ linh tinh, tụi tôi còn không phải ngủ trưa. Thành mỗi lần tiễn dì về, tụi tôi cứ dặn lui dặn tới “Dì ơi! Nhớ lên mau mau, nhớ mua củ ấu cho con nữa nha”.






































































TVTL Từ Ấn 

