ĐƯỜNG XƯA

duongve

 

H.TThích Nhật Quang    

 

Con đường xưa nhất và vui nhất,
Vào Tử Vân am nước non xanh.
Năm xưa ngày hội chân nhân ấy,
Gió đổ cành Như lạc mối manh.

Từ ấy càng trôi càng vướng bận,
Quên mình bỏ mất tấm chân thân.
Hôm nay nhìn lại con đường cũ,
Lên xuống loanh quanh đã mấy lần.

Thuở ấy quên nguồn vào lối mộng,
Bao hồi lặn hụp kiếp phù sanh.
Trăm năm cuộc thế âu là mộng,
Dòng nước trôi suông trôi thật nhanh.

Biết rằng mộng sao chưa rời mộng ?
Rõ đường đi sao chưa chịu đi ?.
Lần khân trong cõi điêu linh ấy,
Đã chẳng được gì lại mất công.

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]