Chơn Không phong cảnh rất nên thơ Vẻ đẹp thiên nhiên tự bao giờ? Người đến nhìn xem lòng ngưỡng mộ Kẻ đi xa cách dạ ước mơ
Lời vàng cảnh tỉnh vang xa mãi… Đuốc huệ càng soi khắp mọi nơi Thức tỉnh bao người đang cảnh mộng Nương thuyền trí huệ đến kia bờ …
|