Mặc yên
Dòng suối thời gian chảy miệt màiTrăm năm lạc bước cõi trần ai Bọt bèo, sóng gió xô chìm nổiGấm lụa, vinh hoa hưởng ngắn dài
Hư thực hình hài không hóa cóMất còn di ảnh đậm hòa phaiĐời là cõi mộng, ta du kháchQuán trọ lìa xa nuối tiếc hoài