Lâm Gian Lục

Hồng Giác Phạm - Đạt Ma Viên Diệu dịch và bàn  

Chánh văn :

Thiền sư Thủ Đoan ở núi Bạch Vân có ý chí khí khái vượt toàn xuất tục. Thuở nhỏ dạo qua qua tỉnh Hồ Nam. Khi đó thiền sư Phương Hội mới từ Dương Kỳ đến ở Vân Cái. Vừa trông thấy người, trong lòng đã cho là người kỳ đặc, nên thường cùng nói chuyện suốt đêm.

Thiền sư Hội chợt hỏi:

- Bổn sư ông là ai?

Thầy trả lời:

- Hòa thượng Trà Lăng Úc

Hội nói:

- Tôi nghe thầy ông đi qua con suối, có làm một bài thơ rất hay. Ông có nhớ không? 

Ngài liền đọc :

                        Ta có một viên minh châu

                        Vùi trong bụi bậm đã lâu

                        Hôm nay hết bụi sáng trong

                        Soi rõ núi sông muôn thứ

Hội cười to rồi bỏ đi.

Ngài ngạc nhiên nhìn quanh, suốt đêm không ngủ. Sáng hôm sau, tìm vào thất thưa hỏi việc ấy.

Lúc ấy, gặp vào ngày đầu năm.

Hội nói:

- Hôm qua ngươi thấy người giả làm con chồn chăng?

Thầy đáp:

- Thấy.

Hội nói:

- Ngươi còn thua y một bậc.

Thầy lấy làm lạ:

- Sao thế?

- Y thích người cười. Ngươi sợ người cười.

Thầy ngay lời nói đó đại ngộ.

Lời bàn :

Sở dĩ chúng ta không nhận ra viên minh châu tròn sáng là vì trong tâm còn vướng vào sự phân biệt kia đây. Nếu như trong tâm buông bỏ dứt khoát, không bận lòng vì được mất khen chê, thì bầu trời tự tánh thanh tịnh rỗng rang hiển bày.

Thiền sư Thủ Đoan ngay nơi lời nói của thiền sư Phương Hội đại ngộ, vì trong lòng Pháp Bảo Đàn, Tổ dạy: “Phật pháp là pháp không hai. Pháp không hai mới gọi là Phật pháp”.

Trong công phu tu hành, lúc chúng ta ngồi thiền là để lặng đi những vọng tưởng phân biệt, nhưng khi những vọng tưởng đó lặng yên, thì trạng thái đó có phải là chân thật chưa? Chỗ này phải dè dặt chớ có lầm nhận. Vì vẫn còn có hai. Cái biết không vọng tưởng là năng tri. Chỗ không vọng tưởng là sở tri. Năng tri và sở tri rõ ràng thì không phải là chân thật.

Tiến sâu them một bước nữa, cái biết không còn biết chỗ không vọng tưởng mà dùng tự biết để biết cái biết. Trạng thái này cũng cần phải dè dặt, chớ có lầm nhận. Vì đó cũng chưa phải. Vì còn tự biết cái biết.

Đến đây hành giả phải thực sự gan dạ, dám dấn thân vào con đường chết. Chết sạch đi tất cả phân biệt, pháp trần, thì sẽ sống được với con người chân thật của chính mình. Chư vị thiền sư thường nói: “Các ông hãy chết một lần đi. Sau này không ai có thể lừa dối các ông được”.  

Vậy người chết nói gì?

Đáp : Hè về văng vẳng tiếng ve kêu.           

 

   

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]