headertvtc

Mong
 Video - Lễ Quy Y tại TV Thường Chiếu

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

Kiểm Lại Việc Tu Của Mình

Một lúc nào đó kiểm lại đời tu, việc tu của chúng ta, chắc rằng không ai khỏi giật mình qua quá trình tu học của mình. Đây là vấn đề ách yếu nhất của chính mình. Vấn đề này, tiền tài danh vọng không thể hoán đổi được, mà chính mỗi chúng ta tự đảm đang trách nhiệm ấy. Thế thì, chúng ta phải tiêu dung vấn đề này như thế nào ? Và để đảm bảo việc này của chúng ta trong hiện trạng cuộc sống hằng ngày, làm sao chúng ta vẫn sống vẫn sinh hoạt đều đặn cùng ngoại giới mà chúng ta không đánh mất thời giờ tu hành. Chúng ta luôn luôn giữ được phần chủ động, nắm phần chắc thực nơi mình, không bị lay chuyển bởi cảnh duyên gì, cho dù hoàn cảnh có như thế nào đi nữa. Và đây là tiếng rống của một sư tử vương trong quần thú:

                    “ Việc đến chẳng nhận,
                    Tất cả chỗ không tâm…”

Ở đây, gói trọn vấn đề tu của chúng ta thôi. Để rồi từ đó, chúng ta càng rút tỉa kinh nghiệm bản thân vững chắc hơn, hầu giúp chúng ta xúc tiến và tích cực hơn nữa, làm sao chúng ta giải quyết mọi việc cho được viên mãn. Như vậy bám vào vấn đề một cách chặt chẽ, thì chúng ta thấy về mặt ưu khuyết điểm còn tồn đọng những sự kiện sau :

Mặt khuyết, ta tự nhìn lại ta, đôi khi ta đành chấp nhận sự thất bại, không chịu nổi một vài cái thiếu thốn nào đó, và cam nhục chí phấn đấu của mình, thối lui bỏ cuộc. Thế thì bị đánh gục bởi những thứ giặc này đây.

Hỡi các bạn ! Chúng ta phải phấn đấu và quyết phấn đấu đến cùng, tập trung mọi năng lực sáng suốt nơi mỗi chúng ta, quyết phải đạt đến đích. Phật chỉ dạy chúng ta “Tự chiến thắng mình là chiến công hiển hách nhất”. Lại một lần nữa, chúng ta phải gan dạ nhận lấy vai trò chủ động sáng suốt của mình, không đổ thừa cho ai. Chúng ta phải vươn lên, mạnh dạn lên, khử trừ tận gốc vào sào huyệt căn bệnh trầm kha nơi mỗi chúng ta. Chúng ta phải phá vỡ hết những u ám gì còn vướng mắc tồn đọng trong tâm thức. Đây là công việc chính yếu hàng đầu của chúng ta :

                        “Nguyện con dứt sạch mọi não phiền
                        Gắng tu chẳng chút sanh lười mỏi
                        Lập chí vững chắc như kim cương
                        Yêu ma quỷ mị không ngăn nổi
                        Chiếc gươm trí huệ tay chẳng rời
                        Đơn đao đột nhập vô thượng giác…”

Đã thế còn ngủ mê nói mớ làm gì? Hãy quét sạch tất cả bụi mù lâu nay, vững vàng tiến lên. Trước mắt ta bầu trời ngọc bích bao la mở rộng không biên cương giới hạn gì cả. Chỉ chúng ta dám đối mặt mọi vấn đề và nhận lại chính mình hay không ?

Chúng ta không nên chậm trễ nữa, chỗ cuối cùng của chúng ta là “Đại hoan hỷ Phật” là “Lầu các Di Lặc” là nơi “ Đại trí Văn Thù” và “Vô lượng Thánh chúng” đang hội họp và ban rãi pháp âm vi diệu. Nơi đây vắng bóng lo âu tủi nhục, cũng không có chỗ cho mọi phiền não, tham, sân nương tựa. Chúng ta phải nhìn thẳng tới trước, phải vươn đến chân trời tịch an. Phật dạy :

                            “Những gì có trước ngươi,
                             Hãy làm nó khô cạn,
                            Đừng có sự vật gì,
                            Ở phía đằng sau ngươi !
                            Ở giữa ngươi không chấp,
                            Ngươi sẽ sống an tịnh.”
                                        ( Câu hỏi của thanh niên Jatukanni – 167- Tiều Bộ Kinh )

Chúng ta hãy tay trong tay, lòng bên lòng cùng nhau tiến bước. Lúc nào chúng ta cũng tươi vui giải thoát, thực sự giải thoát không còn ràng buộc bởi bất cứ điều gì, mọi rối rắm bị xóa tan, mây mù tăm tối ta quét sạch thì mọi an ổn lúc nào cũng hiện rõ trước mắt chúng ta. Giai đoạn đầu với những khó khăn nguy biến, khi được khắc phục hoàn bị rồi thì lãnh vực an ổn hài hòa vui tươi hiện tiền.

Chúng ta cũng đừng bao giờ xem thường cuộc sống này, thân tâm này với bao điều khó khăn ngoại giới… Bởi chúng ta chỉ cần một chút sơ hở thiếu sáng suốt, tự chủ thì không thể vận dụng tiêu hóa nổi chúng, chúng sẽ quấy rầy chúng ta không ít. Tuy nhiên, tối kỵ chúng ta áp dụng kỹ thuật máy móc vào cuộc sống. Vì sao? Vì kỹ thuật ấy đôi khi làm cho con người và cuộc sống chúng ta trở thành máy móc, không thành thật với chính mình. Đã không thật lòng đùm bọc nhau rồi thì nói gì “Xót thương cứu giúp tiêu thù hận…” Cho nên chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng chân thật và nhẹ nhàng giải thoát như mây trời quyện gió, như hoa lá reo vui. Làm sao chúng ta có thể bỏ được ý nghĩa chân chính của hai chữ “Tăng già”. Đó là ý nghĩa “ Hòa hợp” và “Thanh tịnh”.

Ôi, cao quý trong sáng làm sao ! Kính lạy đức Thế Tôn, ngài là hòn đảo để chúng con nương tựa, rồi từ đó chính mỗi chúng con tự tạo hòn đảo cho chính mình. Giáo pháp của ngài là đuốc sáng soi tỏ đường mê, khiến chúng con khỏi sa hầm sụp hố. Từ đó chúng con khơi dậy tâm mình, nhận lấy ngọc quý nơi chính mình, giàu có vô vàn. Tăng già của Ngài tiêu biểu Thánh thiện, là hòa hợp thanh tịnh. Chúng con nguyện sống với nhau trong tinh thần hiểu biết, thông cảm không để mọi cố chấp phiền hận, mọi vị kỷ nhỏ nhen len lỏi vào tâm não, mà luôn thể hiện mọi dịu dàng trong sáng trong mọi động tỉnh, hiện thành sức sống, đó là sức sống an bình tỏa khắp mọi loài mọi vật.

Ta là một chiến sĩ hiên ngang đang chiến đấu với hư không, và khi nào chúng ta biết “Chiến đấu với hư không”, thì mọi mộng mơ rã tan, chân giải thoát hiện thực trong ta.

                “Trời đất liếc trông chừ sao thênh thang,
                Chống gậy chơi rong chừ phương ngoại phương,
                Hoặc cao cao chừ mây đỉnh núi,
                Hoặc sâu sâu chừ nước trùng dương…”

 

[ Quay lại ]