NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - 082. ĐEM CÁI GÌ GIẢNG ?

82.giangcaigiTọa chủ Lượng người nước Thục, Sư thường giảng kinh luận. Nhân tham vấn Mã Tổ, Tổ hỏi:
- Nghe nói Tọa chủ giảng kinh luận rất nhiều phải chăng?
Sư thưa:
- Chẳng dám!
Tổ hỏi:
- Đem cái gì giảng?

- Đem tâm giảng.
- Tâm như con hát, ý như kẻ đánh đàn đâu thể giảng?
Sư gằn giọng nói:
- Tâm không giảng được, hư không giảng được sao?
- Ngược lại hư không giảng được.
Sư không chấp nhận, liền đi ra, vừa bước xuống thềm, Tổ gọi:
- Tọa chủ!
Sư xoay đầu lại, Tổ hỏi:
- Là cái gì?
Sư hoát nhiên đại ngộ liền lễ bái.
Tổ bảo:
- Cái ông thầy độn căn, lễ bái làm gì?
Sư thưa:
- Chỗ giảng kinh luận của con khó người bì kịp. Nay bị câu hỏi của Đại sư, sự nghiệp công phu một đời liền đó tan biến.
Sư lễ tạ rồi lui.

BÌNH:
Từ nơi công phu tập luyện mà thành đều thuộc vô thường không phải thật nghĩa, tránh sao cho khỏi nói rỗng bàn suông? Tự nơi chính mình nhận ra và từ đó lưu xuất, mới là “chân thuyết”. Cho nên nói “từ cửa vào chẳng phải của báu trong nhà”, huống nữa chỉ ôm đầy một bụng chữ nghĩa mà đã cho là cứu cánh, chẳng đáng hổ thẹn hay sao? Vì thế, ở đây Mã Tổ vốn biết Tọa chủ là người giảng kinh nổi tiếng, song chưa từng thấu suốt được nguồn tâm, do đó Tổ bèn gạn lại chỗ giảng xưa nay của ông. Quả thật, Tọa chủ nuốt chẳng trôi, lại còn bị Mã Tổ châm cho một câu: “Hư không giảng được”, càng thêm tức tối ra đi. Đã cứu người thì cứu cho trọn. Sư vừa bước xuống thềm, Tổ bèn gọi giật lại, Sư xoay đầu, Tổ liền hỏi vặn: “Là cái gì?”. Ngay đó một đời sự nghiệp công phu của Sư tức liền tan biến! Vậy Sư đã ngộ được cái gì? Chính đây là chỗ nói hoài vẫn không hết.

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]