Trung luận - QUÁN ĐIÊN ĐẢO


Sắc, thanh, hương, vị, xúc,
Và pháp là sáu thứ.
Sáu thứ như thế đó,
Là cội gốc ba độc.

 

 

 

Hỏi: - Từ nhớ tưởng phân biệt,
Sanh ra tham sân si.
Điên đảo tình bất tịnh,
Đều từ các duyên sanh.

Kinh nói nhân tịnh bất tịnh điên đảo nhớ tưởng phân biệt mà sanh tham sân si, thế nên phải biết có tham sân si ?

Đáp : - Nếu nhân tịnh bất tịnh,
Điên đảo sanh ba độc.
Ba độc tức không tánh,
Nên phiền nãûo không thật.

Nếu các phiền não nhân tịnh bất tịnh điên đảo nhớ tưởng phân biệt mà sanh tức không có tự tánh. Thế nên các phiền não không thật.
Lại nữa,
Ngã pháp có hay không,
Việc đó trọn chẳng thành.
Không ngã, các phiền não,
Có không cũng chẳng thành.

Ngã không có nhân duyên hoặc có hoặc không mà có thể thành. Nay không ngã, các phiền não làm sao do có không mà có thể thành. Tại sao ?
Gì có phiền não này,
Đó tức là chẳng thành.
Nếu lìa đó mà có,
Phiền não ắt không thuộc.

Phiền não gọi là hay làm não người khác, lý đáng là chúng sanh. Chúng sanh ấy đối tất cả chỗ suy tìm chẳng thể được. Nếu bảo lìa chúng sanh chỉ có phiền não, phiền não đó ắt không chỗ hệ thuộc. Nếu bảo tuy không có ngã mà phiền não thuộc nơi tâm. Việc đó cũng chẳng đúng. Tại sao ?

Như năm thứ thân kiến ,
Suy tìm chẳng thể được.
Phiền não đối tâm cấu,
Năm thứ tìm cũng không.

Như thân kiến, năm trường hợp suy tìm trong năm ấm chẳng thể được; Các phiền não cũng đối trong tâm cấu năm trường hợp suy tìm chẳng thể được. Lại, tâm cấu đối trong phiền não, năm trường hợp suy tìm cũng chẳng thể được.
Lại nữa ,
Tịnh bất tịnh điên đảo,
Chính là không tự tánh.
Làm sao nhân hai thứ (này),
Sanh ra các phiền não ?

Tịnh bất tinh điên đảo là điên đảo gọi là hư vọng, nếu hư vọng tức không có tự tánh. Không tự tánh ắt không có điên đảo. Nên không có điên đảo làm sao nhân điên đảo mà dấy các phiền não ?

Hỏi: - Sắc, thanh, hương, vị, xúc,
Và pháp là sáu thứ.
Sáu thứ như thế đó,
Là cội gốc ba độc.

Sáu nhập đó là cội gốc ba độc. Nhân sáu nhập này sanh tịnh bất tịnh điên đảo. Nhân tịnh bất tịnh điên đảo sanh tham sân si ?

Đáp: - Sắc, thanh, hương, vị, xúc,
Và pháp, thể sáu thứ.
Đều KHÔNG, như diệm, mông,
Như thành Càn thát ba.

- Như thế trong sáu thứ,
Đâu có tịnh bất tịnh.
Giống như người huyễn hóa,
Cũng như bóng trong gương.

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, khi tư thể chưa hòa hợp với tâm là KHÔNG, không có gì, như sóng nắng, như mộng, như người hóa, như bóng trong gương, chỉ dối gạt mê hoăïc tâm, không có tướng thật. Cũng vậy, trong sáu nhập đâu có tịnh bất tịnh?
Lại nữa,
Chẳng nhân nơi tướng tịnh,
Ắt không có bất tịnh.
Nhân tịnh có bất tịnh,
Thế nên không bất tịnh.

Nếu chẳng nhân tịnh, trước không có bất tinh, nhân đâu mà nói bất tịnh? Thế nên không có bất tịnh.
Lại nữa,
Chẳng nhân nơi bất tịnh,
Ắt cũng không có tịnh.
Nhân bất tịnh có tịnh,
Thế nên không có tịnh.

Nếu chẳng nhân bất tịnh thì trước không có tịnh, nhân đâu mà nói tịnh? Thế nên không có tịnh.
Lại nữa,
Nếu như không có tịnh,
Do đâu mà có tham?
Nếu không có bất tịnh,
Do đâu mà có sân?

Vì không có tịnh bất tịnh nên chẳng sanh tham sân.

Hỏi: - Kinh nói bốn thứ điên đảo thường…; nếu trong vô thường thấy thường, đó gọi là điên đảo. Nếu trong vô thường thấy vô thường, đây chẳng phải điên đảo. Ngoài ra ba thứ điên đảo còn lại cũng như thế. Vì có điên đảo nên người điên đảo cũng phải có, vì sao nói thảy đều không?

Đáp: - Nơi vô thường chấp thường,
Đó gọi là điên đảo.
Trong KHÔNG, không có thường,
Chỗ nào có thường đảo?

Nếu trong vô thường chấp thường gọi là điên đảo. Trong tánh Không của các pháp không có thường, trong đó ở chỗ nào có điên đảo về Thường? Ba thứ còn lại cũng như thế.
Lại nữa,
Nếu ở trong vô thường,
Chấp vô thường chẳng đảo.
Trong KHÔNG, không có thường,
Đâu có chẳng điên đảo?

Nếu chấp vô thường nói là vô thường thì chẳng gọi là điên đảo. Trong tánh không của các pháp không có vô thường, vì không có vô thường nên cái gì là chẳng phải điên đảo? Ba thứ còn lại cũng như thế.
Lại nữa,
Bị chấp, người chấp, chấp,
Và pháp dùng để chấp.
Thảy đều tướng tịch diệt,
Làm sao có chấp trước?

Bị chấp trước gọi là vật. Người chấp trước gọi là người làm. Chấp trước gọi là nghiệp – pháp dùng để chấp trước gọi là việc bị dùng. Những điều đó thảy là tánh không, tướng tịch diệt, như trong phẩm Như Lai đã nói. Thế nên không có chấp trước.
Lại nữa,
Nếu không pháp chấp trước,
Nói tà là điên đảo,
Nói chánh chẳng điên đảo,
Gì có việc như thế ?

Chấp trước gọi là nhớ tưởng phân biệt đây kia, có không... Nếu không có pháp chấp trước này, cái gì là tà điên đảo? Cái gì là chánh chẳng điên đảo?
Lại nữa,
Có đảo chẳng sanh đảo,
Không đảo chẳng sanh đảo.
Người đảo chẳng sanh đảo,
Chẳng đảo cũng chẳng (sanh) đảo.

- Nếu ngay lúc điên đảo,
Cũng chẳng sanh điên đảo.
Ông hãy tự quán sát,
Cái gì sanh điên đảo?

Người đã điên đảo ắt chẳng sanh điên đảo nữa, vì đã điên đảo rồi.
Người chẳng điên đảo cũng chẳng điên đảo, vì không có điên đảo.
Đang điên đảo cũng không có điên đảo, vì có hai lỗi.
Nay ông hãy trừ tâm kiêu mạn, khéo tự quán sát cái gì là người điên đảo?
Lại nữa,
Các điên đảo chẳng sanh,
Làm sao có nghĩa này?
Vì không có điên đảo,
Đâu có người điên đảo ?

Điên đảo do nhiều thứ nhân duyên đã phá nên rơi ở chẳng sanh. Người kia tham trước chẳng sanh cho chẳng sanh là thật tướng của điên đảo, thế nên bài kệ nói: “ Làm sao gọi chẳng sanh là điên đảo?” Cho đến pháp vô lậu còn chẳng gọi là tướng chẳng sanh, huống nữa điên đảo là tướng chẳng sanh. Vì không có điên đảo nên đâu có người điên đảo. Nhân điên đảo mới có người điên đảo .
Lại nữa,
Ngã nếu thường, lạc, tịnh,
Mà chính là thật có.
Thường, lạc, ngã, tịnh ấy,
Ắt chẳng phải điên đảo.

Ngã nếu thường, lạc, tịnh, do bốn thứ ấy thật có tánh nên ngã là thường, lạc, tịnh ắt chẳng phải điên đảo. Tại sao? Vì là việc cố định thật Có nên làm sao nói điên đảo.

Nếu bảo thường, lạc, ngã, tịnh, bốn thứ ấy không có, bốn thứ vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh lý đáng thật có, chẳng gọi là điên đảo, vì trái nhau với điên đảo. Nếu chẳng điên đảo, việc đó chẳng đúng. Tại sao?
Nếu ngã, thường, lạc, tịnh,
Mà thật là không có.
Vô thường, khổ, bất tịnh,
Ắt cũng nên không có.

Nếu bốn thứ ngã, thường, lạc, tịnh thật không có, vì thật không có nên bốn thứ vô thường... cũng không nên có. Tại sao? Vì không có nhân đối đải nhau.
Lại nữa,
Như thế điên đảo diệt,
Vô minh ắt cũng diệt.
Do vì vô minh diệt,
Nên các hành... cũng diệt.

Như thế là như nghĩa trên. Vì diệt các điên đảo nên cội gốc của 12 nhân duyên là vô minh cũng diệt. Vì vô minh diệt nên ba thứ hành nghiệp cho đến lão tử ... đều diệt.
Lại nữa,
Nếu phiền não, tánh thật,
Mà có chỗ hệ thuộc.
Làm sao có thể đọan?
Gì hay đoạn tánh ấy?

Nếu các phiền não tức là điên đảo mà thật có tánh thì làm sao có thể đoạn? Cái gì hay đoạn tánh ấy?
Nếu bảo các phiền não đều hư vọng không tánh mà có thể đoạn, điều đó cũng chẳng đúng. Tại sao?
Nếu phiền não hư dối,
Không tánh, không hệ thuộc.
Làm sao có thể đoạn?
Gì hay đoạn không tánh?

Nếu các phiền não hư dối không tánh ắt không có chỗ hệ thuộc, làm sao có thể đoạn? Cái gì hay đoạn pháp không tánh ?


Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]