VỀ CỘI

larungvecoi

 

An Quyên  
 

 

Mặt trời thắp nắng lên cây,
Hạ về lá rụng chở đầy tháng tư,
Lá xanh xưa kiếp tiểu thư,
Chồi non nẩy lộc vô tư một thời.

Ngày qua tháng lại chơi vơi,
Gió khuya cuốn lá về nơi vô thường,
Đêm nghe lá rụng sau vườn,
Giật mình cứ ngỡ dặm trường thôi mơ.

Thì thôi lối cũ đơn sơ,
Lá rơi về cội bất ngờ nhận ra,
Ngồi im dưới bóng Ta-bà,
Đợi thiên thu gọi quê nhà nẻo xưa.

Mặc cho sớm nắng chiều mưa,
Ta về với lá như chưa bao giờ,
Ta về với lá như thơ,
Thanh âm hòa điệu bất ngờ hiện thân.

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]