Áo phong sương vai bạc màu lữ thứ Nợ tang bồng hồ thỉ chạnh lòng đau Thân mòn mỏi gẫm sự đời cát bụi Bã công danh đầy oan trái hận thù
Rồi một ngày bên dòng sông năm cũ Bao nỗi niềm theo ngày tháng trôi đi Cuộc bể dâu con nước ròng nước lớn Vẫn là sông, nào có đổi thay gì Và lặng lẽ ta bước qua hiên cửa Ồ! Tường không, nền, mái ngói đều không Chợt nhìn lại ta không là ta nữa Khoảng mênh mông hòa quyện khắp đại đồng
|