Bên lầu Di Lặc nghe chuông Hiểu ra thành trụ hoại không vô thường Thì ta bỗng hoá yêu thương Tan vào khóm cúc bên đường nở hoa.
Lầu kia không Phật không chuông Có đâu thành trụ hoại không vô thường Không Ta vắng bặt yêu thương Vô tình khóm cúc bên đường nở hoa
|