Từ Công
Biển lòng tưởng vượt dễ mà không Nhìn thấy bờ kia nghĩ sắp xong Ai ngờ bơi mãi mà chẳng đến Lại cứ chơi vơi ở giữa dòng
Có ai thấu hiểu lòng cư sĩ Trôi nổi trầm luân cứ long đong Biển ái không to đâu dễ vượt Bền lòng chặt ý mới nên xong