Thiền như nắng rọi gió bao la Sư nào chẳng tỏ chuyện uống trà Thích uống đói ăn nhà sẵn có Thanh trần vắng bặt chợt úi cha Từ cổ chí kim không ngưng nghỉ Khôi dòng vô trụ vô tướng khà Phục hưng vết dấu xưa quên lãng Thiền theo hơi thở nhẹ vào ra Phái này phái nọ quy tâm phái Trúc vững thiên thu rõ việc nhà Lâm lâm dòm ngó mây đầu núi Yên yên tĩnh lự ánh trăng ngà Tử sanh cười vỡ mộng sự đa!
|