BẤT NHỊ

 

Thơ Tuệ Đăng    
 

 

Hai mươi năm gió thổi rừng cây,
Ai long đong như cánh chim gầy,
Một sớm mây ngàn qua lối cũ,
Đường xưa hoa dại ngát hương bay.

Màu thời gian tím hay xanh xanh,
Dòng suối hôm nao vẫn mát lành,
Trên đầu ngọn cỏ còn vang bóng,
Những mặt trời sương lấp lánh trong.

Một cội nguồn xa chẳng gọi tên,
Thầm kín chảy vào suốt đáy tim,
Gõ nhịp trên tầng rêu mộng mị,
Mở sáng khung trời biêng biếc lên.

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]