Mặc Giang
Muốn niềm đau hết khổ Hãy mỉm nụ cười khô Tim đau hết dại khờ Thảy xuống thềm băng giá
Muốn niềm vui xuất hiện Hãy quẳng gánh ưu sầu Nước mắt hết giọt châu Biết tháo tung cánh cửa
Tim đau chết quá nửa Mang sức sống hồi sinh Hạnh phúc mãi bên mình Đừng đóng khung lộng kính
Cỏ úa vàng chết lá Chỉ mưa nhẹ bay bay Màu xanh thoáng hiện ngay Trên đồng khô nắng cháy
Nụ cười thật bén nhạy Chỉ cần nhoẻn vành môi Hạnh phúc thật tinh khôi Sẽ rụng rơi trái chín
Cuộc đời nào màu tím Cuộc đời nào màu hồng Mây ngủ gối đầu non Giọt mơ, ươm sự sống.