| Người về sau những dặm đường Cuốc phiền não, lấp sầu vương vấn rồi Đất cần thấm giọt mồ hôi Với bao khổ nhọc mới trồi vươn lên Bền gan sỏi đá cũng mềm Cân cù biết mấy dường quên mọi điều Đã nghe hương vị cô liêu Bay trên tâm địa ngát chiều tự tri Vườn xanh hoa trổ diệu kỳ Xanh trong nguồn suối từ bi chảy về Thấm nhuần cảnh giới trời quê Niềm thương ý nhạc tràn trề quanh đây Lạ lùng sao chốn xa này Tài hoa chuyển một hướng say xa lòng Liễu tùng trúc biếc thong dong Ta vào tuế nguyệt viết dòng chữ tâm |