Phương Việt Thanh
Trần thế trầm luân vắng bóng chaBao năm biền biệt cảnh xa lìaNgàn năm trĩu nặng lòng đau đớnVạn nhớ trào dâng lệ chảy nhòa
Kiếp kiếp người về ngàn an lạcĐời đời con ở chốn quê nhàCõi thiên nơi ấy vui không nhỉ?Tục lụy Ta bà buồn nhớ cha