Thông Thiền
Có những mùa xuân lạnh cỏ câyTrong ta vẫn ấm với xuân nàyDo không chấp nhận bao phù phiếmVọng tưởng cho về với thoáng mây.
Có một mùa xuân rất lạ lùngNhìn hoa tàn nở ý mông lungKhông niềm thương ghét trên màu mắtLà với mùa xuân ấy hẹn cùng.
Có một mùa xuân rất tuyệt vờiKhi người từ tạ ý lên ngôiRạng ngời muôn vẻ nhưng tìm kiếmLà nắng vàng xuân tắt lịm rồi.
Có một mùa xuân rất nhiệm mầuTừ ngàn năm trước lại ngàn sauMặc cho sấm chớp mây giăng bủaNhưng ánh thiều quang vẫn rạng ngời.