THIỀN SƯ THIỆN NINH PHÁP ẤN

Kim Sơn

Sư người Giang Châu, xuất gia với Hòa thượng trụ trì chùa Cam Lồ. Sư đến pháp hội Viên Chiếu thầy trò cơ cảm duyên hợp từ xưa. Trước tiên, Sư trụ chùa Vạn Thọ pháp tắc rất nghiêm chỉnh, lấy mình làm mẫu mực, chúng đều kính phục.

*

             Sư thượng đường, có vị Tăng ra hỏi: - Thiên Hoàng nói thế ấy, Long Đàm nói thế ấy, chưa biết Hòa thượng nói thế nào?  

             Sư nói: - Tay cầm roi bạch ngọc, ly châu trọn đập nát.

             Tăng thưa: - Thối thân có phần. 

             Sư bảo: - Biết lỗi ắt cải.

             Tăng hỏi: - Thế nào là ý Tổ sư Tây sang?

             Sư bảo: - Đuôi cân không quả.

             Tăng hỏi: - Ý này thế nào?

             Sư đáp: - Đấu vuông có đáy.

             Tăng hỏi: - Thế nào là Phật?

             Sư đáp: - Mày như trăng khuyết, mắt tợ sao băng.

             Tăng hỏi: - Thế nào là Pháp?      

             Sư đáp: - Nghĩa liệt chen nhau, sao chia đồng rộng.

             Tăng hỏi: - Thế nào là Tăng?

             Sư đáp: - Dáng xưa oai vệ ý khí trượng phu.

             Tăng hỏi: - Gậy tre tùy thân gặp trường thì đùa, ngày nay mở trường thi Phật, thỉnh Thầy phương tiện?

             Sư bảo: - Văn chẳng thêm điểm.

             Tăng thưa: - Đáng gọi xưa nay ít nghe.

             Sư bảo: - Là đề mục gì?

Tăng suy nghĩ. Sư liền đánh, bèn nhìn tả hữu nói: - Tại mắt nói thấy, tại tai nói nghe, tại mũi nói ngửi, tại lưỡi luận bàn, tại thân chạm biết, tại ý phan duyên, tuy nhiên như thế, chỉ thấy đầu dùi bén, chẳng thấy đầu xuổng lụt. Nếu là Vạn Thọ thì chẳng thế, có mắt nhìn chẳng thấy, có tai lắng chẳng nghe, có mũi chẳng biết mùi, có lưỡi không đàm luận, có thân chẳng chạm biết, có ý chẳng phan duyên, một niệm tương ưng sáu căn giải thoát. Dám hỏi chư Thiền đức! Hãy nói cùng trước là đồng hay khác? Nếu có nạp Tăng đủ mắt ra đây thông tin tức, nếu không lại vì mọi người lớp lớp chú phá: Buông ra thì xe ngựa lại qua, nắm lại thì dưới trên chẳng có, nếu là hàng tác gia thạo chiến, mặc tình phải quấy đè lột.

Sư nói: Nắm máy huyền ở trong tay, treo gương xưa ở trước đài, có yêu nghiệt gì dám chống cự, đáng gọi sáng ngời pháp giới tự tha mà cảnh trí toàn thâu, rỡ rỡ chân nguyên kia đây mà thánh phàm đều vắng. Do đây mà suy, Tăng đường Phật điện đối sắc hiện thân, kho trù ba cửa cùng bày việc ấy, chỉ mời bẻ gãy cây gậy nhằm trước mắt tham lấy.

*

 Sư nói: Nếu là bàn thiền nói đạo, liền thấy có sanh diệt, lại nhắc việc xưa nay, giống hệt chẳng xem thời tiết, đêm qua gió táp mưa sa, sáng nay chóng trừ nóng bức, đến đây khéo hay tham tỏ, Đạt-ma mê là chẳng khác.

*

Sư nói: Cả đại địa chưa từng có một người chân chánh nêu bày tông giáo. Nếu có một người nêu bày tông giáo, người cả đại địa đều phải cột chặt đầu lưỡi. Đâu phải bảo quí vị bặt dứt thấy nghe khế hợp đạo này hay sao? Nếu kiến giải như thế thí như dùng lửa đom đóm đốt núi Tu-di, trải qua trần sa kiếp trọn không thể được. Đâu chẳng biết Thánh xưa chỉ dạy, cốt yếu người sau thấy đúng, người đạt thấy đúng xưa nay ít nghe, thấu trước tột sau. Buông đi, lời lời thấy thật, câu câu sáng tông; nắm lại, mắt mắt tùy phương, sáng ngời riêng đứng, nhằm chỗ nào thấy cổ nhân? Sư im lặng giây lâu nói: Phải biết biển núi về minh chủ, chưa tin càn khôn riêng có trời.

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]