THIỀN SƯ PHÁP THÀNH

Hương Sơn

 Sư trụ Hương Sơn, Nhữ Châu dạy chúng:

 Người biết có Phật, Tổ hướng thượng mới có phần thuyết thoại. Chư Thiền đức! Hãy nói, cái gì là việc Phật, Tổ hướng thượng? Có kẻ con trai nhà người sáu căn chưa đủ, bảy thức chẳng toàn, là đại xiển đề không chủng tánh Phật, gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, Thiên đường thâu chẳng được, địa ngục giữ không cửa, đại chúng lại biết người này chăng ?

 Sư im lặng giây lâu nói: Đối diện chẳng tiên đà, ngủ mê mặc nói mớ. Sư lại nói: Chỉ cái này mang nặng chết người, nhận làm chính mình từ không kiếp, rõ ràng trên đầu thêm đầu, lại nói rơi tại hiện nay nào khác trên tuyết thêm sương, dù được thuần thanh tuyệt điểm vẫn là chân thường lưu chú, hoặc giả chuyển vị hồi cơ giống hệt giữa trưa trốn bóng. Vì thế nói, hai do một có, một cũng chớ giữ, một tâm chẳng sanh, muôn pháp không lỗi. Sư hét một tiếng, nói: Đây quả là tiếng của cái bát nóng, đâu chẳng nghe nói: ?Văn-thù khởi Phật kiến pháp kiến dày đến giữa hai núi Thiết Vi, Thiền tăng khởi Phật kiến pháp kiến sắp ở dưới ba cây đòn tay?. Sư đưa cây phất tử lên nói: Phất tử đêm rồi khởi Phật kiến pháp kiến, hãy nói sáng nay phê phán thế nào? Sư gõ giường thiền nói: Phân phó Đức Sơn Lâm Tế. Sư lại nói: Máy linh riêng chiếu, trí sáng rạng ngời, chớp mắt nhướng mày đã bày dấu vết, cầm chùy dựng phất đâu khởi cấp bậc. Người ngộ đó, tâm siêu số lượng nói nín đều như, trái buông, mặt nắm trọn không nương gá. Người mê đó, vật vật khởi hiểu bỏ lấy có tâm, dù cho trọn được bên kia, chưa khỏi bên này làm ngại. Vì thế nói, trong nhà Thiền bảo là gỡ niêm mở trói tháo chốt nhổ đinh, đã là chạm bén đứt tay, lại nói thể cùng với dụng, chánh cùng với thiên, giống hệt dạy chú học trò ba nhà trong thôn chưa đọc được một quyển Thái Công gia giáo, liền nói văn chương vượt hơn Lý Bạch, Đỗ Phủ. Chư Thiền đức! Nhà y tự có đồng phong, chẳng cần mở sách vở khác.

             Sư hỏi vị Tăng: - Người xứ nào?

             Tăng thưa: - Tây Xuyên.

             Sư hỏi: - Ly hương lúc nào?

             Tăng thưa: - Tháng hai năm ngoái.

             Sư bảo: - Chưa lìa bản quốc nói một câu xem?

             Tăng thưa: - Khắp thân đều là miệng khó vì đối đáp.

             Sư bảo: - Vẫn là câu ly gia thất nghiệp.

             Tăng không nói được.

             Sư đánh một phất tử bảo: - Uổng đi giầy cỏ.

 Sư cùng Duy Chiếu đồng kế thừa Phù Dung mà không biết nhau, nhân có Thượng Nhơn Bằng thuật lại bài tán tượng Phù Dung của Duy Chiếu cho Sư nghe.

             Bài tán:

                        Vũ tẩy địch hồng đào ngạc nộn

                        Phong diêu tiên bích liễu ty khinh

                        Bạch vân ảnh lý quái thạch lộ

                        Lục thủy quang trung khô mộc thanh

                        Di! Nhĩ thị hà nhân?

        Dịch:

                         Mưa rửa sạch hồng đào lá úa.

                        Gió đùa đi bích liễu tơ bay.          

                        Dưới bóng mây trắng đá lạ hiện.

                        Trong ánh nước xanh cây khô tươi.

                        Ôi! Ông là người nào?

 Sư nói: Ngày nay mới biết ông ấy gần Thầy tôi. Bằng liền thưa hỏi ý nghĩa. Sư bảo: Há chẳng thấy Pháp Nhãn niêm lời Giáp Sơn rằng: ta ba mươi năm chỉ làm cảnh để hiểu. Bằng liền có tỉnh.

Sau Sư vâng chiếu mời trụ chùa Tịnh Nhơn ở Đông Kinh.

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]