THẤY VÀ KHÔNG THẤY

Thiền sư Phật Giám nghe thiền sư Thủ Tuần đã ngộ đạo, bèn nói :

           Đáng tiếc một viên minh châu,
           Bị gã phong điên ấy lượm.

Lại nêu bài thơ của ngài Linh Vân :

          Từ khi thấy được hoa đào nở,
          Mãi đến hôm nay trọn hết nghi ?

Vậy, thế nào là chỗ Linh Vân hết nghi.
Thủ Tuần lập tức đáp :
- Chớ nói ngài Linh Vân chẳng nghi, ngay bây giờ tìm chỗ nghi cũng không có.
Phật Giám lại bảo :
- Huyền Sa nói : “Hay thì hay thật, nhưng dám bảo ông ấy chưa triệt ngộ ?” Ông ấy chưa triệt ngộ chỗ nào ?
Thủ Tuần cung kính nói :
- Biết tâm lão bà tha thiết của thiền sư.
Nói xong, liền trình một bài kệ :

              Trọn ngày nhìn trời chẳng ngẩng đầu,
              Hoa đào tươi thắm ngắm hồi lâu.
              Dù anh có cách che trời lộng,
              Thấu được lao quan ấy mới sâu.
              Chung nhật khán thiên bất cử đầu,
              Đào hoa lạn mạn thủy si mâu.
              Nhiêu quân cách hữu già thiên võng,
              Thấu đắc lao quan tức tiện hưu.

Phật Giám cho rằng Thủ Tuần đã ngộ, nhưng thiền sư Viên Ngộ chưa chấp nhận, muốn khám nghiệm kiến giải Thủ Tuần một lần nữa, bèn mời Thủ Tuần đi dạo núi, đến một cái đầm, Viên Ngộ chợt xô Thủ Tuần xuống nước, hỏi :
- Ngưu Đầu Pháp Dung khi chưa thấy Tứ Tổ thì sao ?
Thủ Tuần đáp :
- Cá ở đầm sâu.
- Sau khi thấy Tứ Tổ thì thế nào ?
- Gió thổi cây to.
- Lúc thấy và chưa thấy thế nào ?
- Duỗi chân tại chỗ co chân.

Viên Ngộ khen, cho rằng Thủ Tuần đã thật ngộ.

Lời bình :

Thiền giả có giác ngộ hay không ? Hãy thí nghiệm qua mới biết được. Vừa mở miệng liền biết ngộ hay không ngộ. Ngộ và không ngộ thiền sư khám phá biết liền. Thiền sư Thủ Tuần ngộ đạo, khảo nghiệm lần thứ nhất, lại khảo nghiệm lần thứ hai, nói chung thấy thốt ra lời chân thật mới thông qua.
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]